, là bạn theo cái cách buồn cười nhất mà tôi từng chứng kiến. Chúng tôi từng… ôm nhau… hôn nhau… ngủ lại qua đêm ở nhà nhau… tất nhiên không thể thiếu chuyện đó. Sau tất cả những điều đó, cả hai vẫn cứ là “bạn”, không hơn, không kém. Nếu nói không hề có cảm xúc đối với nhau thì hoàn toàn sai. Nhưng tôi và Oanh như hai đối cực không bao giờ có thể đi chung đường. Và vì thế mà… chúng tôi là “bạn”.
Yêu “Yêu An nhiều lắm đó!”
Tôi mìm cười khi đọc được dòng tin nhắn đến từ Kim. Chắc em vừa ngủ dậy. Tôi thật sự muốn nhìn thấy lúc em dụi mắt, nũng nịu ko chịu thức.
– Ê! Cái này là phạm pháp nhá! Có biết bí mật thư tín là gì không?
– Bí với chả mật… Có đi ăn trưa không đấy? Hay là ngồi đó luôn với cái bí mật vớ vẩn đó?
Tôi thoáng giật mình, đã đến giờ nghỉ trưa rồi sao? Thời gian trôi nhanh thật.
Quán giữa trưa chỉ toàn dân văn phòng. Ai nấy tươm tất trong những bộ đồ com lê nghiêm nghị và… ngột ngạt. Tôi ngồi tại một chiếc bàn thấp kiểu nhật, mơ màng nhìn xuống con phố xe chạy dọc ngang.
– Đồ ăn ngon chứ? – Oanh quay sang nhìn tôi.
– Ngày nào cũng như nhau cả thôi! Oanh hỏi làm gì?
Oanh nhún vai:
– Thuận miệng ấy mà!
Tôi nhâm nhi ly cà phê còn vươn làn khói trắng. Oanh lướt nhẹ mấy ngón tay trên miệng ly của mình.
– Đúng là ngày nào cũng như ngày nấy thật. Chả có gì thú vị cả!
– Cuộc sống mà! – Mắt tôi vẫn không rời tấm kính cửa sổ.
– Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây không?
Tồi ngước nhìn. Một cô gái bước đến bàn chúng tôi. Đảo mắt khắp lượt xung quanh, tôi nhận thấy chẳng còn chỗ nào khác trống. Chiếc bàn này đủ cho tám người ngồi. Chúng tôi cũng chiếm dụng chỗ thật.
– Không thành vấn đề! – Tôi khẽ cười.
Trong màu đen và xám của hầu hết trang phục người đến đây, cô vẫn rất nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng, đi cùng chiếc váy công sở màu đen. Tuy đậm chất văn phòng, cô vẫn toát ra sự quyến rũ mê hồn. Chiếc áo nép sát từng đường cong dọc theo vòng một của cô. Nó không “vĩ đại” như một số cô nàng trong tạp chí. Theo một cách nào đó, nó nhỏ nhắn theo cách đủ để làm người ta “vấn vươn”, nó tròn trịa theo cách đủ để làm người ta “say”.
Tôi chóng cằm, say mê nhìn càng mi cong dài run lên khe khẽ khi cô chớp mắt. Mỗi lần bàn tay nhỏ nhắn của cô đặt từng muỗng cơm lên miệng, đôi môi căng mọng ửng hồng tựa thứ trái cấm mà có lẽ ai cũng khao khát mắp máy, dịu dàng đến mê hồn. Nhìn lọn tóc tròn khá to bới sau đầu, tôi đoán chắc cô phải có mái tóc rất dài và đen mượt. Tìm đâu ra một người phụ nữ có vẻ đẹp truyền thống, không phấn son lòe loẹt, mà lại ngây ngất lòng người đến thế.– Này… này… – Oanh lay mạnh tôi mấy cái.
– Hở?
Oanh quay đầu về nhà vệ sinh, ý tỏ muốn nói chuyện riêng với tôi vài điều. Oanh bước đi trước, tôi lẳng lặng theo sau.
– Ghê thật đấy! An muốn ăn tươi nuốt sống người ta à? May là cô gái đó không thấy ánh mắt An khi nãy.
– Ờ thì…
Oanh thoa chút son bóng lên môi :– Lại cảm nắng đấy à?
Tôi nhún vai.
– Càng ngày càng bất ngờ nhá! Mới sáng chia tay một nàng, mà trưa đã…
– Tình yêu mà! Làm sao biết được.
Oanh quay ngoắt người lại, trợn mắt nhìn tôi :
– Gì chứ?
– Được rồi được rồi… Không phải là tình yêu. Chỉ là đam mê nhất thời thôi. Được chưa?
Hả hê khi vừa bắt bẻ được tôi, Oanh cười ngất :
– Mà… cô ấy đẹp thật… Oanh nhìn mà còn phát thèm nữa là…
– Nữa là sao chứ?
– Nữa là cái thứ háo sắc, sàm sỡ, cụ tổ của dê như An.
– Gì… gì… gì chứ?
– Không đúng sao?
Mặt tôi dần đỏ lên vì bị bắt thóp nhưng đời nào Oanh có thể làm tôi bối rối. Tôi xoay người, mân mê mấy lọn tóc Oanh.
– Oanh cứ nói thế đi! Trong lòng Oanh nghĩ gì chắc… Oanh phải là người hiểu rõ nhất!
– Định làm Oanh ngượng đấy à? An nhầm đối tượng rồi!
Oanh đặt tay lên cổ tôi, trao cho tôi nụ hôn cháy bỏng. Bàn tay tôi lướt nhẹ trên eo Oanh. Tiếng bước chân làm chúng tôi giật mình, như một phản xạ, cả hai buông nhau ra ngay lập tức. Tôi cuối xuống rửa tay trong khi Oanh dặm một lớp phấn nhẹ lên mặt.
– Tình bạn này… thú vị thật…
Cả hai đều bật cười bởi câu nói của tôi. Đúng là một tình bạn thú vị… đến mức không thể nào hiểu nỗi.
– Oanh không biết ghen là gì à?
Oanh phì cười :
– Ganh tị thì có. Còn ghen hả? Bạn bè mà cũng có ghen sao?
– Lát nữa ghé siêu thị đi chợ rồi qua nhà An ngủ nha! – Tôi khẽ nháy mắt trước khi bước ra cửa.
– Sao cũng được!
Cô gái kia vẫn ngồi đó, ăn uống từ tốn như các bậc quý tộc. Tôi gọi thêm một ly cà phê.
– Chị tên gì? – Tuy ngượng miệng, tôi cũng đành phải xưng hô như thế bởi phép lịch sự.
– Hà Vy… Gọi Vy là em được rồi! Chắc chị cũng lớn hơn em mà!
– Vậy thì thoải mái quá rồi. Em làm ở gần đây à?
– Em làm ở công ty kia kìa!
Vy chỉ tay về phía công ty tôi.
– Ngạc nhiên thật! Chị cũng làm ở đấy. Sao chị không biết em nhỉ?