Insane
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:18:44 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:18:44 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Người Yêu, Người Tình Và “Bạn”

đốc. Em mới về nước nên vừa đến làm việc hôm nay thôi.

– Chắc em sẽ hỗ trợ tổng giám đốc quản lý công ty à?

– Vâng!

– Vậy có lẽ chỗ làm việc của em cũng không xa chị đâu.

– Thật thế sao? Vậy chị làm ở bộ phận nào?

– Quét dọn!

Vy nhoẻn cười.

– Cẩn thận con gái của sếp đấy!

Oanh nói khẽ vào tai tôi rồi bước đi.

An đưa em sang công ty được không?

Hà Vy ngước nhìn tôi, khẽ gật đầu. Em lúi cúi rút ví. Chẳng đời nào tôi cho em trả, tôi chặn tay em lại. Một tấm ảnh rơi ra, tôi với tay nhặt cho em. Nói về kinh nghiệm những trò ga lăng tầm thường này thì có lẽ tôi cũng có hơi bị nhiều. Thoáng trông bức ảnh, tôi nhận ra hình em đang hôn một cô gái. Một nụ hôn… rất giả. Nhưng dù sao nó vẫn cứ là một nụ hôn. Em hoảng hốt, giật ngay tấm ảnh trên tay tôi. Mặt em đỏ lựng lên, bối rối.

– Em sao vậy?

– Không có gì.

Tôi huýt sáo, rảo bước ra cửa :

– Ừ thì không có gì!

Em khép nép bước sau tôi. Mọi chuyện có lẽ suông sẻ hơn tôi nghĩ.

Tôi chỉ đưa em đến cổng công ty rồi cả hai rẽ về hai phía. Tôi gõ viết trên bàn lộp cộp, suy nghĩ mông lung. Chẳng biết họ có còn yêu nhau không nhỉ? Nếu không thì tuyệt. Nếu còn… thì chỉ thêm thú vị mà thôi.

Tôi hơi thất vọng khi tiếp xúc với Hà Vy. Ấn tượng ban đầu của tôi hoàn toàn sai. Em không điềm đạm như tôi nghĩ. Tất nhiên cũng không thể là liều thuốc độc đầy bí ẩn cho những ai đã không còn biết nhiễm độc là gì. Ủ trong tấm vải nhung lụa đỏ thẫm lại là một trái tim màu trắng. Tôi đã chờ một trái tim màu đen, một trái tim sâu thẳm không bao giờ tôi dò hết được, một trái tim sẽ làm tôi say mê.

Tôi mở toang cửa sổ, để gió lùa vào phòng. Từ tầng cao nhìn xuống, thành phố trông vẫn đầy xáo trộn. Điếu thuốc vừa châm phà vào không khí làn khói mờ ảo. Một vị cay, nồng, đắng chạy dọc cổ họng, vươn lên sóng mũi. Tôi để khói tràn ra trên miệng như những luồn mây phà từ đường chân trời. Cuộc chơi này liệu có vui hay không? Tôi chẳng biết. Nếu biết tôi cũng chẳng chơi. Vì thế thì còn gì là hay ho.

Tôi nhắp vài ngụm rượu, không đủ để say, mà đủ để châm ngòi cho cảm xúc. Để tôi có thể dựng lên một sân khấu huyền diệu, nơi em sẽ là nữ hoàng trong giây lát, nơi em đứng ở đỉnh cao hơn gấp ngàn lần everest. Là giả em à! Tất cả là ảo mộng đấy! Chỉ là… có lẽ cả đời này em vẫn sẽ không bao giờ biết mình đang mơ. Ảo và thật. Thật và ảo. Thật ra trong cuộc đời này, ranh giới ấy hoàn toàn không có.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi chẳng buồn quay lại :

– Oanh à! Đã bảo là lúc An đang nghỉ ngơi thì đừng vào mà!

– Em… em xin lỗi! Em là thư kí mới!

Tôi giật thót người :

– Ủa? Là em à!

Hà Vy cũng ngạc nhiên nhìn tôi :

– Em tưởng… tưởng… chị là quét dọn…

Tôi cúi người, lắc đầu. Tôi… tôi bó tay rồi.

– An chỉ đùa thôi!

Vy phì cười :

– Em cũng chỉ đùa thôi! Làm gì có ai quét dọn lại mặc đồ văn phòng.

– Em… em lém lỉnh thật!…

Hà Vy ngước mắt nhìn quanh phòng tôi :

– Phòng làm việc của An đơn giản quá!

– Vậy em nghĩ nó phải thế nào?

– Em không biết. Có lẽ sẽ sang trọng hơn, xứng đáng hơn với chức danh của một giám đốc marketing.

Tôi khẽ cười, tựa vào bàn, môi vẫn nhắp từng ngụm rượu :

– Sao em lại làm thư kí?

– Bố nói em phải đi từ những công việc nhỏ nhất để hiểu hết những gì mình đang làm.

– Vậy cũng tốt! Giờ An có một bé thư kí rất quyến rũ đây này.

Vy nhìn chiếc gạc tàn đầy những mẩu thuốc và chai rượu đã lưng hơn nửa :

– An nghiện những thứ này à?

– Không! Giải sầu thì… đôi khi…

Em bước đến chiếc tủ lạnh nhỏ đặt ở góc phòng, khui một lon 7up rót vào chai rượu của tôi.

– Em làm gì vậy?

– Em nghĩ thế này sẽ thú vị hơn nhiều!

– Tuyệt đấy!… Giờ An có chút việc. Em xem mấy giấy tờ này đi! Có gì không hiểu thì cứ hỏi.

Tôi lao xe trên đường, tìm đến tiệm nội thất quen thuộc. Nhanh chóng, như đúng tính cách của tôi, chỉ trong chốc lát một chiếc bàn gỗ trắng cao cấp đã sẵn sàng để chuyển đến công ty tôi.

Nhìn chai vodka đặt trong xe, chẳng cần suy nghĩ, tôi quăng nó vào thùng rác gần đó. Đơn giản là tôi không thích. Vodka pha với 7up ư? Thức uống dở hơi mà lắm người say mê. Tôi thì chẳng ưa cái vị ngòn ngọt bất chợt xuất hiện trong hơi men.

Tôi quay xe về công ty. Hà Vy đón tôi từ cửa :

– An nhanh thật đó! Từ từ cũng được mà!

Tôi không đáp, nhẹ nhàng kéo em vào phòng làm việc :

– Em thích chứ?

– Vâng!

Chỉ trong chốc lát, những thứ đồ linh tinh đã bày đủ trên bàn Vy. So với vẻ ngoài đứng đắn của em thì vật dụng lại hoàn toàn trái ngược, đủ màu sắc, đủ hình dạng làm tôi thoáng chút khó chịu. Em cười vui vẻ với chiếc bàn mới. Bỗng dưng, em trầm mặt :

– An nè!

– Gì vậy em? – Tôi ngước mặt khỏi đống hồ sơ dày cộp.

– Tấm hình… An đừng nói với ai nha!

Tôi lại cúi xuống :

– Hai người vẫn còn quen nhau chứ?

– Đã lâu lắm rồi… An đừng nói với ai nha!

– Bí mật của em vẫn luôn là bí mật của em mà!
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓