cho bất cứ ai chuyện này nữa chứ.
Điện thoại reng. Dạo này tôi thường cảm thấy không tốt lành gì mỗi khi điện thoại reng.
15.
Hai mươi phút sau khi nghe cú điện thoại ấy, tôi đã đứng trước cửa nhà mới của Khanh.
Khanh ra mở cửa cho tôi, mặt có vẻ rất ngạc nhiên. Mà đúng thôi, Khanh dọn nhà chưa được bốn ngày tôi đã đến trong bộ dạng thế này
“Thy đến đấy à, vào đi em.”
“Khanh, cho em nói cái này đã, em muốn…”
“Vào nhà đi rồi nói.”
Nhà mới của Khanh còn thơm mùi sơn. Màu trắng tinh tươm, sạch sẽ. Rèm cửa có màu mật ong. Đồ đạc không nhiều, lại còn đóng trong thùng chưa dỡ ra.
“Khanh, em muốn mượn Khanh ít tiền nữa.”
“Em cần bao nhiêu?”
“Cỡ… bảy trăm ngàn.”
Khanh lại móc vý đưa tôi một tờ một trăm đô. Nhưng khi sắp đưa đến tay tôi, Khanh bỗng rụt lại, tôi ngỡ ngàng nhìn Khanh.
“Lần này tôi không cho không nữa.”
“Em sẽ để dành trả mà.” – tôi hơi ngượng
“Hôn tôi đi.”
“Hả?”
Tôi tròn mắt nhìn. Khanh không có vẻ gì là đang giỡn chơi. Đôi mắt đó tuyệt đối rất nghiêm túc.
“Hôn.tôi.đi!” – Khanh nhấn chậm rãi từng chữ
“Em đi về đây.” – tôi đành đứng dậy
“Em chỉ cần hôn tôi, tôi sẽ cho em tờ giấy bạc này.”
“Em không làm được.”
“Tại sao?”
“Vì làm vậy là phản bội.” – tôi dứt khoát.
Khanh nhìn tôi chăm chú một hồi, rồi bỗng phì cười. Nhẹ nhàng, Khanh nhét tờ giấy bạc vào túi áo khoác tôi
“Đùa chút thôi. Cho em nè. Lần sau cần cứ đến đây.”
Tôi cũng cười gượng. Khi ra khỏi rồi, tôi chạy như bay đến chỗ Kim. Trống ngực vẫn còn đánh liên hồi.
16.
“Cám ơn Thy nha!”
Một câu hết sức đơn giản như mọi khi. Kim không bao giờ hỏi tại sao tôi thường có được số tiền lớn chỉ trong chút thời gian Kim nhờ vả tôi. Tôi đâu phải mỏ vàng? Đối với Kim, tôi là thế nào? Tôi thật không thể kiên nhẫn hơn nữa. Lúc Kim cần, tôi luôn có mặt bên Kim, nhưng dường như Kim chưa từng thế với tôi.
“Thy và Vy, Kim coi trọng ai hơn?” – nhìn gương mặt vui mừng tíu tít của Kim, tôi không thể ngăn mình thốt lên câu hỏi này
“Sao hỏi kỳ vậy? Bộ chị ghen với chị Vy sao?”- Kim vẫn cứ vô tư mà không hề đếm xỉa đến cảm nhận của tôi
“Kim với Vy chia tay nhau rồi mà?Sao Kim vẫn cứ phải lo cho Vy như thế chứ?”
“Thy kỳ cục quá! Chị Vy đang gặp khó khăn. Chúng ta phải…”
“VẬY KIM NGHĨ TÔI SUNG SƯỚNG KHI KIẾM TIỀN ĐƯA CHO VY LẮM À? KIM CÓ NGHĨ TÔI LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ TIỀN KHÔNG?” – tôi gắt lên
“Thy nói vậy mà nghe được à? Chị Vy cũng là bạn của Thy mà!”
“BẠN? TÔI KHÔNG DÁM NHẬN MÌNH CÓ LOẠI BẠN CHƠI LỢI DỤNG NHƯ VẬY ĐÂU!”
“THY QUÁ ĐÁNG!”
Nói rồi Kim cắm đầu bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau thực sự, vì đứa con gái chẳng ra gì ấy. Tôi giận tái mặt. Lúc này đây, tôi căm ghét cả hai người các ngươi, Kim, lẫn Vy. Vung chân đá một cái hằn học xuống đường, tôi cũng bỏ về nhà.17.
Tôi nằm dài như thả hồn bay theo mưa, mà nếu được thì mưa cứ cuốn phứt hồn tôi luôn đi, chết quách đi cho xong.
Chia tay Kim rồi, tôi cạn nước mắt. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa dám tin, chúng tôi chia tay nhau sao mà dễ thế. Vì một câu thôi, tất cả tan biến hết. Như hạt mưa chạm vào mặt đất.
Cuối cùng cũng là tôi tự huyễn hoặc mình, tin vào tình yêu màu hồng của tôi và Kim, tình yêu vĩnh cửu. Thật ra là không. Không có đâu. Thậm chí, nó chưa từng được sinh ra nữa kìa. Kim đã không hề yêu tôi trong suốt ngần ấy thời gian. Cái đồ tôi ngu ngốc, ngu không chịu được. Từ bỏ tất cả để đuổi theo một mớ bong bóng xà phòng dù biết rõ nó sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Một năm tôi yêu trong mù quáng, thêm một năm tôi cố níu kéo dù là chúng tôi có hàng tá tá trận cãi vã nhau. Ngay từ lúc đó chẳng phải nên hiểu rồi sao? Ngu!
“Thy ơi, xuống ăn chút gì đi con. Cứ nằm hoài vậy? Con có đau ốm gì không?” – mẹ đến bên giường lay tôi dậy, nhưng tôi chỉ buông thõng người mặc mẹ lay – “Hay để mẹ gọi Khanh nhé?”
“Đừng!”
“Sao thế con?”
“Dạ không gì, đừng làm phiền chị Khanh mẹ à.”
Mẹ đi ra ngoài rồi, tôi còn chưa hết bần thần. Mỗi lần nghe đến tên Khanh tôi đều thấy nhói trong tim. Hai năm qua tôi đã phiền lòng Khanh thêm đủ chuyện. Bây giờ, tôi không muốn Khanh phiền lòng hơn nữa. Tôi càng không muốn nhìn Khanh thương hại tôi. Khanh rất dịu dàng, dịu dàng một cách tàn nhẫn. Tôi không thể vác cái mặt này đến khóc lóc ỷ ôi, cũng không thể cầu xin gì thêm từ Khanh. Tôi nhận của Khanh quá nhiều rồi, mà chẳng làm được gì tốt đẹp cho Khanh. Lỡ mà, Khanh biết chuyện tôi và Kim chia tay nhau vì cái gì, Khanh sẽ không để yên cho Kim với Vy.
Tôi không muốn Khanh lại phải như thế vì tôi. Không muốn con người khát máu trong Khanh trỗi dậy vì hạng người ấy.
“Con đi đâu vậy Thy? Hơn tám giờ rồi đó!”
“Con đi chơi một chút mà mẹ. Con đã thi cử xong hết rồi mà.”
“Không phải mẹ không cho con đi, nhưng đừng đi quá khuya nhé. Về trước mười một giờ đó.” – mẹ nhượng bộ nhìn tôi xỏ giày.
18.
Tôi thu mình trong một góc phòng, môi nhâm nhi ly cocktail. Tôi thật ra chưa từng uống rượu, thứ này chỉ là để trang trí lướt qua lướt lại cho có lệ trên môi tôi. Ánh sáng thì lập loè yếu ớt. Nhạc chát chúa rẻ tiền. So với Samsara nơi này thật bé nhỏ, bẩn thỉu và phức tạp. Chuỗi ngày tôi còn học cấp hai, tôi và Khanh thường đến Samsara chơi, nghe nhạc, uống nước trái cây pha nhiều mùi. Chúng tôi như hình