với bóng.
Bây giờ, tôi không muốn đến đó nữa. Vì sao? Vì Khanh đang ở đó, giờ này.
Không chịu nổi ánh nhìn sỗ sàng của đám thanh niên ngồi gần tôi, tôi trả tiền rồi rời bar. Bar nằm trong hẻm. Con hẻm lắc léo và tăm tối. Tâm trạng tôi như thêm nặng nề. Đi dạo một chút, rồi đón taxi về vậy.
“Em gái! Chờ tụi anh với! Đi nhanh quá vậy bé!”
Là lũ khi nãy trong bar. Vừa vô duyên vừa xấu xí dơ bẩn. Tôi dựng hết tóc gáy vì chúng. Cố làm lơ, tôi bước nhanh như không nghe thấy gì.
Bỗng một bàn tay bịt lấy miệng tôi từ phía sau. Bàn tay thô ráp. Cả đám chúng nó lôi tôi đi qua một con hẻm khác vắng vẻ. Sợ hãi tột độ, tôi gào lên
“KHÔNG! BUÔNG TAO RA!”
“Bé không ngoan gì hết! Tụi anh thương tý nào…”
“CỨU… CÓ AI KHÔNG? KHANH! UHHHMMMMM!!!”
Liền ngay đó, tôi bị thứ gì đó ẩm ẩm dơ bẩn nhét vào miệng, một miếng giẻ hay cái gì đó. Chúng bắt đầu lột quần áo tôi. Có ai không? Cứu tôi với! Bất cứ ai cũng được!
Khanh ơi! Khanh ở đâu? Khanh ơi!
Đen đặc.
Hôi thối.
Nhớp nháp.
Tiếng chúng cười hú hý thú vật. Đồ thú vật! Tao hận chúng mày!
Đau!
Giữa hai chân tôi…
Không! Đừng thế! KHÔNG!!!!
19.
Tôi mở mắt. Ánh sáng chói quá làm tôi khó chịu. Mùi bệnh viện xộc vào mũi tôi đầu tiên. Kế đến là khuôn mặt mẹ chập chờn.
“Mẹ…” – giọng tôi sao yếu ớt đến lạ
“Không sao rồi con. Không sao đâu. Mẹ đây.” – mẹ nắm chặt tay tôi
“Con vừa trải qua ác mộng, phải không mẹ?”
“Ừ… con yêu, chỉ là ác mộng thôi, quên chúng đi con…” – nước mắt mẹ rơi nóng hổi nơi gò má tôi – “Quên đi con, chỉ là ác mộng thôi…”
Lưng tôi đau, toàn thân tôi đau, nhất là chỗ ấy của tôi, rát bỏng như ai đó dùi sắt nung vào. Khi ý thức đã về với tôi đầy đủ, tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, tay còn đang ghim dây truyền nước biển.
Không. Tôi không hề mơ.
Chúng…
KHÔNG!
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”
Không! Đừng thế với tôi! Đàn ông! Có quá nhiều đàn ông trong phòng! Không! Đi ra! Đi ra!
“THY ƠI! BÌNH TĨNH ĐI CON!”
“ĐI RA! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!”
“Đừng làm mẹ sợ mà Thy!”
“ĐI RA!”
Tất cả đàn ông! Chúng dơ bẩn! Tất cả! Chúng là súc vật! Tất cả!
“KHANH ƠI! KHANH! KHANH ƠI…”
Tôi gào khản giọng. Khanh của tôi đâu rồi? Khanh của tôi đâu?
“Được rồi… không sao đâu… họ đi ra ngoài hết rồi…”
“Khanh ơi…”
“Ừ, tôi đây. Ngoan nào… em sẽ không sao đâu.”
Là Khanh đang ôm tôi. Là mùi nước hoa quen thuộc với mùi xì gà nhẹ nhẹ.
“Khanh ơi…”
20.
Tôi nhìn mưa. Không muốn suy nghĩ. Ước gì tôi là mưa. Không đau đớn nữa. Không ám ảnh nữa.
Tôi ở trên cõi đời này làm gì nhỉ? Cả thân mình còn giữ không xong. Bây giờ, làm cha mẹ đau lòng, làm cho Khanh gánh thêm một món nợ
Tôi là nợ
Vì không chịu đựng nổi cảnh cha mẹ suốt ngày chì chiết lẫn nhau, đổ lỗi cho nhau, tôi xin về ở với Khanh. Một lần nữa, tôi ích kỷ.
Khanh chăm sóc tôi, đi làm về thì mua đồ cho tôi ăn tối, rồi tắm rửa. Chỉ mỗi mình Khanh chạm vào tôi, ký ức kinh hoàng ấy mới không hiện ra. Còn lại bất kể là mẹ, bạn thân hay hộ lý, tôi đều không dám tiếp xúc, nói chi đến đàn ông. Khanh chăm sóc tôi ân cần đến nỗi tôi cảm thấy mình thật mong manh
“Hồi xưa lúc nào cũng đòi ăn kiêng, giờ không cần kiêng nữa rồi, tốt quá đúng không?”
Khanh đùa, an ủi tôi khi bồng cái thân thể xác xơ của tôi ra khỏi bồn tắm
“Xấu lắm phải không Khanh?”
“Đâu, vẫn dễ thương mà. Muốn đánh chút son môi không”
Tôi đang sống để mà làm gì?
Thế nên, người như tôi chết đi thì tốt hơn.
Tôi chọn một ngày Khanh đi làm, như mọi ngày, cố lết xuống bếp lấy con dao, tôi bò vào nhà tắm. Quãng đường mới xa làm sao. Mở nước đầy bồn, tôi cắn môi ghì hết sức cắt một đường.
Xong
Và bây giờ tôi chờ đợi.
Khanh, xin lỗi. Em chỉ còn biết thế này để làm cho Khanh thôi. Sau bao nhiêu thứ Khanh đã làm cho em, Khanh đừng nên bị trói buộc với em nữa, Khanh phải tự do…
Tôi thấy người nhẹ đi từ từ, cảm giác đau thốn ở cổ tay cũng mất đi từ từ
Rồi cơn buồn ngủ ập đến
21.
“Tại sao lại cứu em?”
“Vì tôi không muốn mất em.”
Khi tôi tỉnh, mùi bệnh viện lại một lần nữa xộc vào mũi tôi. Khanh gục đầu bên giường bệnh đầy vẻ mệt mỏi. Không có ba, cũng không có mẹ. Họ có lẽ đã chán nản đứa con này rồi. Chuyện này làm tôi nhớ ngày tôi còn nhỏ, sốt cao, khóc rấm rứt, khi mở mắt ra cũng chỉ thấy Khanh nằm bên cạnh. Những lúc như vậy tay Khanh chưa từng rời khỏi tay tôi.
Sau khi tôi xuất viện, Khanh xin nghỉ phép ở nhà hẳn để chăm sóc đến khi tôi tự đi lại được. Hằng ngày, Khanh ngồi bên cạnh giường tôi, gọt táo, cười đùa, đọc sách, vẫn dịu dàng với tôi, đáp ứng mọi yêu cầu có khi là vô lý của tôi. Chỉ có mỗi Khanh đối với tôi như thế.
“Khanh, nói cho em nghe một chuyện.”
“Chuyện gì thế?”
“Khanh có còn yêu em không?”
Khanh nhìn tôi đắm đuối, tia nhìn vẫn cứ ấm áp, vẫn cứ yêu thương như trước kia
“Tôi chưa từng ngừng yêu em.”
“Sau này em sẽ không làm những chuyện ngu muội thế này nữa…” – tôi vòng tay ôm lấy Khanh. Đã lâu lắm rồi, tôi mới chủ động chạm vào một người – “Tha thứ cho em…”
Tôi đã hiểu, lẽ ra tôi nên nhận ra sớm hơn.
Tôi hôm ấy, Khanh không ngủ ở sofa nữa. Chúng tôi nằm chung một giường, ôm nhau, ngủ say. Tôi đã ngủ mà không mộng mị.<