ng mất vài mươi phút ngẩn ngơ trước nó. Mỗi khi tôi chớp mắt, dường như người phụ nữ trong tranh cũng chớp mắt theo. Có lần tôi còn tưởng cô ấy khẽ cựa mình và khe khẽ thở dài. Ai đó vẽ bức tranh này quả là một thiên tài kinh khủng.
Suốt cả ngày, tôi cứ ngồi nhìn bức tranh rồi tự hỏi, tại sao nó đẹp như vậy mà người ta lại dán kín nó bằng hai lớp giấy? Chủ nhân căn hộ này là ai? Người phụ nữ trong tranh là ai? Rồi tôi ngẩn ngơ thấy ý muốn vẽ rừng cây, khu vườn của mình đã bay biến mất. Tôi chỉ muốn chỉnh lại màu sắc, tô những chỗ sứt sẹo để bức tranh ấy hoàn hảo trở lại.
Sáng hôm sau, khi quét bệt màu đầu tiên lên bàn chân nuột nà của cô ấy, tôi nghe văng vẳng có tiếng cười khúc khích. Buông cọ xuống, tôi thò đầu ra cửa sổ nhìn. Cách ngôi nhà tôi ở một khoảng xa có một công viên cỏ mọc xanh rờn. Có lẽ tiếng cười từ nơi ấy vọng đến. Tôi tiếp tục quét những bệt màu khác lên chân cô gái mà giờ đây tôi tạm gọi là Huyền Mi, bởi hàng mi rợp đen và ánh nhìn tinh quái của cô ta.
Người đàn ông môi giới gọi điện cho tôi vào lúc ấy. Ông ta bảo:
“Có một điều tôi quên chưa nói với cô. Chủ nhà dặn nếu cô có sửa sang phòng ốc, đừng lột giấy ở bức tường có cửa sổ. Cứ dán đè lên một lớp khác là được”.
“Vì sao thế?”
“Tôi cũng không biết. Ông ấy chỉ dặn vậy thôi. Có lẽ phía bức tường ấy hay bị ngấm nước mưa. Mà hai tuần nữa ông ấy từ nước ngoài về đấy. Ông ấy sẽ đến chào cô”.
Buông máy xuống, tôi chỉ hơi phân vân về lời dặn dò của người chủ nhà một vài tích tắc. Sau đó tôi nhún vai, nghĩ thầm: “Căn hộ giờ là của mình rồi. Mình là chủ thì muốn làm gì cũng được. Sao lại phải làm theo ý họ?”
Tôi leo lên ghế, mải mê sơn tiếp lên mu bàn chân, cánh tay, bầu ngực, vài nếp áo của Huyền Mi. Chiếc cọ sơn đi đến đâu, lòng tôi khoan khoái đến đấy. Vừa sơn, tôi vừa hát. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Hình như có một thay đổi kỳ lạ trong tôi. Đó là sự rạo rực. Những bệt sơn dưới tay tôi càng lúc càng nhanh. Càng lúc Huyền Mi càng sống động hơn. Đến nỗi có lúc tôi nghĩ mình nhìn thấy cô ấy mỉm cười. Tinh nghịch, tôi hôn chụt vào đôi môi mở hé của cô ấy. Và thế là một điều kỳ lạ xảy ra.
Tôi thấy mình đứng giữa một khu vườn thấp thoáng ánh trăng. Đối diện tôi là Huyền Mi. Cô không ngồi ẻo lả nữa mà đứng thẳng với đôi chân trần, đôi bàn chân nõn nà, móng sơn màu tím bạc. Dưới ánh trăng xanh, đôi môi đỏ tươi của cô trở thành màu đỏ thẫm. Như màu máu. Ánh mắt tinh quái, đen thẫm của cô nhìn thẳng vào mắt tôi như thôi miên. Gương mặt cô từ từ sát lại. Một mùi hương nồng nàn như mùi dạ lý phả vào mũi khiến tôi ngộp thở. Và khi đôi môi đỏ máu ấy dán vào môi tôi, một luồng khí lạnh tràn trề bao phủ khiến tôi tê dại. Cô thì thào trong nụ hôn lạnh buốt:
“Đi theo em nào”.
Chân cô đi như lướt trên ngọn cỏ. Phía trước, những nhánh lá, cành cây trong vườn chuyển động, chúng dạt ra như một vòm cổng cho Huyền Mi bước vào. Tôi mộng mị đi theo cô với một tâm trạng trống rỗng, bềnh bồng như người đi trên mây.
Ngồi xuống trên một gờ cỏ mịn, Huyền Mi mỉm cười gọi tôi:
“Lại đây đi”.
Tôi ngồi xuống, dựa vào người Huyền Mi theo đà tay kéo của cô. Cảm giác buốt lạnh vẫn tràn trề trong người khiến tôi rùng mình. Huyền Mi hỏi:
“Chị sao thế? Lạnh à?”
Tôi khẽ trả lời:
“Ừ, lạnh quá”.
“Không sao đâu. Ngồi một lúc, chị sẽ hết lạnh”.
Dưới ánh trăng xanh khi mờ, khi tỏ, gương mặt Huyền Mi lúc trắng nõn, lúc tối sầm. Riêng đôi môi của cô vẫn đỏ thẫm. Vệt đỏ ấy thu hút tôi một cách kỳ lạ, như thể con ong bị hút vào một nhụy hoa. Thế rồi, bất chợt tôi đưa ngón tay lên ve vuốt làn môi huyền ảo ấy thật nhẹ nhàng. Mái đầu tôi từ từ kề sát lại. Và tôi hôn cô.
Cái hôn như của người tình dành cho người tình. Cái hôn sâu thẳm, ngọt ngào, đầy tràn cảm xúc. Nó làm tôi run lên, làm tôi kiệt lực. Tôi không thở được nữa và có cảm giác mình chìm dần xuống một đại dương sâu thẳm. Rồi tôi nghe như có tiếng Huyền Mi thì thầm bên tai:
“Ngủ đi”.
Mở mắt ra, tôi thấy mình nằm trên sàn nhà ướt lạnh. Ngoài trời mưa thật to. Những hạt mưa hắt xéo vào phòng từ khung cửa sổ hình bán nguyệt đọng thành một vũng nước lớn. Chiếc điện thoại di động của tôi gióng giả, réo rắt mãi. Lồm cồm ngồi dậy giữa vũng nước, tôi với tay mở điện thoại. Minh gọi. Anh hỏi một hơi:
“Em làm gì mà anh gọi mãi không trả lời. Em có bị bệnh không vậy? Anh ghé chỗ em bây giờ được không? Em làm anh lo quá”.
Vẫn ngồi trong vũng nước, tôi trả lời Minh mà mắt lại ngước lên ngơ ngẩn nhìn Huyền Mi:
“Em không sao đâu. Em đang ngủ mà. Anh đừng đến. Em sẽ gọi anh sau”.
Trên tường, đôi môi đỏ tươi của Huyền Mi nhếch lên trong một nụ cười lạ lùng. Tôi cứ ngồi trong vũng nước, nhìn Huyền Mi và ngẫm nghĩ mãi. Bây giờ là buổi trưa, dù trời âm u vì mưa nhưng kim đồng hồ chỉ rõ con số mười một. Tôi mới sơn sửa lại cho bức tranh của Huyền Mi được ba tiếng đồng hồ. Tôi ngủ lúc nào vậy? Ngủ say đến nỗi mưa to, tạt ướt cả người mà không biết. Ngủ say đến nỗi nằm mơ một giấc mơ thật lạ kỳ. Nhìn nụ cười của Huyền Mi, tâm trí tôi vẫn in đậm cảm giác lúc đôi môi ấy dán lên môi mình. Lạnh buốt. Nhưng thật đắm say. Nghĩ đến đây, tôi chợt phì cười. Lẽ nào tôi lại là một lesbian? Một lesbian khủng hoảng thần kinh đến độ mơ mộng với bức tranh tr