thỏa mãn, đứng lùi lại một bước, nheo mắt nhìn tác phẩm của mình.
Trong tranh, Huyền Mi đang giận dữ nhìn tôi. Ánh mắt như có lửa.
Tôi đứng như chết trước bức tranh. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại rơi vào tình huống kỳ lạ như thế này. Khi vẽ, tôi muốn vẽ chính mình. Tôi muốn vẽ một con Nhã âu sầu và bực dọc, một con Nhã luống cuống vì giấc mơ đậm màu dục tính với người mà nó chẳng yêu. Tôi muốn vẽ sự bế tắc của mình trong tình cảm. Thế nhưng tại sao người trong tranh lại là Huyền Mi? Đôi mắt cô ta nhìn tôi chằm chằm. Khóe miệng trễ xuống trong một cái bĩu môi đầy chán ghét. Dường như cô ta muốn nói một điều gì đó rất khinh bạc. Tôi cảm nhận như thế và chợt rùng mình.
Tôi chưa vẽ tranh chân dung bao giờ. Thật ra, tôi có vẽ người, nhưng không vẽ theo trường phái tả thực. Người trong tranh của tôi lúc nào cũng mỏng manh như sương khói. Vì thế Hằng, Kỳ và cả Minh đều ngạc nhiên khi thấy bức tranh trên tường và tưởng là của tôi. Nếu họ thấy bức tranh tôi vừa vẽ, họ sẽ còn ngạc nhiên như thế nào đây? Huyền Mi trong bức tranh tôi vẽ còn sống động hơn cả bức tranh trên tường. Như thể cô ta là một con người sống thực.
Ngồi phịch xuống ghế, tôi bần thần như bị cảm lạnh. Tại sao tôi lại vẽ mình ra Huyền Mi? Cô ta ám ảnh trong tiềm thức tôi đến độ nào vậy? Chuông điện thoại bỗng réo vang làm tôi giật mình. Minh gọi.
“Em dậy chưa? Có khỏe không? Tối qua em uống nhiều quá, anh cứ lo đêm hôm em bị trúng gió”.
“Em không sao, em khỏe”.
“Nhưng giọng nói của em nghe như hết hơi sức ấy. Anh đến chở em đi ăn sáng nhé? Ăn phở cho nó tỉnh người”.
Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thật lâu, tôi tỉnh hẳn rượu. Đi ngang căn phòng với mái tóc ướt, tôi lấy tấm vải rộng che bức tranh vừa vẽ lại. Tôi không muốn Minh nhìn thấy nó và lại hỏi tôi nhiều câu khó trả lời. Bản thân tôi còn chưa trả lời cho chính tôi được thì biết trả lời Minh ra sao?
Minh đến, vẫn chỉn chu và ân cần. Nhìn anh, nhớ đến giấc mơ đêm qua, mặt mũi tôi nóng bừng. Tôi lén nhìn đôi môi của Minh. Trong giấc mơ, đôi môi ấy thật tham lam và cuồng nhiệt. Trong chốc lát, tôi tưởng như mình có thể yêu anh được, nhưng khi Minh đi đến tủ lạnh, đặt vào đó túi cam anh mới mua, tôi lại thấy đây không phải là người đàn ông tôi muốn. Tôi không thể yêu một người đàn ông quá chu đáo, quá tốt bụng. Có lẽ, người đàn ông mang gương mặt Minh trong giấc mơ đêm qua mới đúng là người tôi muốn. Một người đàn ông mạnh mẽ, liều lĩnh, bất cần. Giá mà Minh hiểu được điều đó.
Ăn phở xong, chúng tôi đến quán cà phê gần Hội Mỹ thuật, nơi tụ họp của những người trong giới. Còn sớm quá nên mới chỉ có vài họa sỹ lão thành ngồi trầm tư. Minh gọi cho tôi ly cà phê sữa và khi cô phục vụ đã đi khỏi, anh nói:
“Trông em không được ổn. Coi chừng bệnh đấy”.
“Em không sao mà. Chắc còn dư âm của rượu thôi”.
Không hiểu sao, tôi không muốn trò chuyện với Minh mà chỉ muốn ngồi im để suy nghĩ. Trong tôi vẫn còn cảm giác bàng hoàng như lúc vừa vẽ xong bức tranh chân dung Huyền Mi. Có lẽ Minh nhận ra điều gì đó bất thường ở tôi nên lặng im không hỏi nữa. Thấy mình hơi bất lịch sự, tôi nhổm người định rủ Minh qua Hội thì có bóng người bước đến bên bàn:
“Chào chị Nhã, anh Minh. Anh chị uống cà phê sớm quá hả?”.
Tôi ngước lên nhìn. Thiên Thanh. Cô gái tự nhiên kéo ghế, ngồi xuống, gương mặt tỏ ra một sự hiếu kỳ đến cực độ:
“Em vừa định gọi điện cho chị đó”.
“Có việc gì không em?”
“Bức tranh của chị. Bức tranh trên tường ấy”.
“Sao?”
“Nó có một hấp lực kỳ lạ lắm. Hôm qua em nhìn thấy đã rùng mình, không dám nhìn nữa. Vậy mà đêm về em nằm mơ thấy nó đó chị”.
“Nằm mơ à? Nằm mơ thấy gì?”
Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Thiên Thanh nghiêng người sát lại gần tôi, thì thầm như không muốn cho Minh nghe:
“Chị à, kỳ lắm. Em thấy cô gái đó… hôn em”.
Tôi giật mình và cũng thì thầm vào tai Thiên Thanh, vờ tò mò:
“Thật à?”
“Như đàn ông hôn đàn bà ấy. Mê đắm, ngọt ngào. Nhưng mà lạnh buốt, chị ạ. Lạnh như hôn nước đá. Em tỉnh dậy mà vẫn còn run”.
Tôi vờ vĩnh cười trong khi trái tim như thắt lại trong một cảm giác lạ lùng:
“Tưởng tượng kinh dị thế, cô bé”.
Thiên Thanh mở to mắt nhìn tôi, giọng cô đầy tức bực:
“Em không tưởng tượng đâu. Đó là sự thật. Em thức dậy rồi không dám ngủ tiếp nữa. Em định trưa trưa một chút thì gọi điện rủ chị ra ngoài uống cà phê để kể cho chị nghe đó”.
Minh xen vào:
“Hai chị em nói gì mà có vẻ bí mật vậy? Thôi để anh qua Hội một chút cho hai cô nói chuyện”.
Minh đi rồi, Thiên Thanh hấp tấp hỏi tôi ngay:
“Chị Nhã, chị vẽ bức tranh trên tường từ lúc nào? Có người mẫu không? Em muốn gặp cô ấy được không? Không hiểu sao em có một cảm giác rất kỳ lạ ở trong người sau khi xem tranh của chị”.
Tôi không trả lời Thiên Thanh mà cứ ngồi im để ngẫm nghĩ. Sau sự việc bức tranh vẽ buổi sáng, tôi như rơi vào một thế giới đầy nghi hoặc. Tôi không biết luận giải thế nào về các sự việc xảy ra cho mình. Tất cả, giống như tình tiết của một bộ phim, một cuốn truyện mang màu sắc huyền bí mà nhân vật chính là một bóng ma. Ma? Nghĩ đến đây, người tôi chợt lạnh toát. Phải chăng Huyền Mi là một con ma sống ở trên tường? Có phải vì thế mà người chủ cũ đã dán đè lên đó hai lớp giấy và dặn tôi đừng xé nó ra? Nhưng tôi đã xé và còn