ên tường?Giấc mơ ấy không quay trở lại. Ít nhất là hai lần, tôi thử hôn vào đôi môi đỏ máu ấy và căng hết mọi giác quan ra để nghe ngóng. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi hôn thêm một cái nữa rồi nói to:
“Bạn đẹp thật đấy nhưng tớ chỉ yêu đàn ông thôi. Đừng có hòng dụ dỗ tớ nhé”.
Trong tranh, ánh mắt Huyền Mi vẫn đen láy, tinh quái với cái nhếch môi kiêu kỳ.
Minh đến thăm sau khi tôi hoàn tất việc sơn sửa bức tranh và khung cửa sổ. Anh đứng đờ ra và kêu lên khi thấy Huyền Mi:
“Ô, em vẽ theo phong cách mới à? Anh chưa thấy em vẽ như thế này lần nào cả”.
Tôi ỡm ờ:
“Đẹp không?
“Quá đẹp. Phải nói như thế nào nhỉ? Thật sống động”.
Anh đưa tay sờ vào bàn chân của Huyền Mi:
“Xem này, những ngón chân như biết thở ấy”.
Tôi kêu lên:
“Đừng sờ vào”.
Minh giật mình rụt tay lại:
“Sao thế? Anh thấy sơn khô rồi mà”.
Tôi nhấm nhẳn:
“Tranh để xem chứ không phải để sờ. Anh quên à?”
Có lẽ gương mặt tôi nhìn trông cau có lắm khiến Minh ngạc nhiên rồi cười xòa:
“Ô, anh xin lỗi. Chỉ vì em vẽ cô ấy trông như người thật khiến anh bị thu hút tay chân. Thôi mà, đừng giận nữa. Ta uống rượu mừng tác phẩm mới chứ?”
“Cũng được. Để em gọi thêm vài người nữa”.
Tối hôm ấy, chúng tôi tổ chức một bữa ăn có âm nhạc và nến thắp lãng mạn gọi là tân gia. Ngoài tôi và Minh, còn có thêm vợ chồng Hằng, Kỳ và Thiên Thanh, một cô sinh viên khoa mỹ thuật.
Bàn ăn đặt ở một góc tường đối diện, nơi từ đó nhìn sang, Huyền Mi như đang ném cái nhìn quyến rũ vào từng người một. Giống như Minh, người nào bước vào căn hộ của tôi cũng bật thốt lên những tiếng kêu thán phục khi nhìn thấy bức tranh trên tường. Hằng, vợ của Kỳ, một họa sỹ theo trường phái tả thực, kêu lên:
“Trời ơi, Nhã chuyển qua phong cách này từ lúc nào vậy? Tuyệt quá”.
Kỳ tiến đến gần bức tranh. Giống như Minh, anh cũng định đưa tay sờ vào ngón chân của Huyền Mi nhưng Minh đã kêu:
“Đừng sờ. Sơn còn ướt”.
Kỳ giật mình rụt tay lại:
“Vậy sao? Trông như khô rồi mà. Này, Nhã pha màu chúa quá. Làn da trông y như thật. Y như biết thở!”
Chỉ riêng có Thiên Thanh không xuýt xoa khen ngợi. Nhìn thấy Huyền Mi, cô lùi lại một bước. Rồi cô lùi lại nhiều bước nữa, đứng dựa vào bức tường đối diện, đăm đăm nhìn Huyền Mi. Kỳ nhìn Thiên Thanh, hỏi:
“Mê đến độ không nói nên lời nữa hả?”
Cô gái run run ngồi xuống ghế:
“Em không biết nữa. Bức tranh đẹp quá nhưng… nhìn nó, em thấy sợ”.
Hằng mỉm cười:
“Tranh tả thực thường đem lại cảm giác ấy cho người xem. Nhất là những bức tranh lột tả được thần khí của nguyên mẫu”.
Thiên Thanh gật đầu:
“Có lẽ vậy. Lúc anh Kỳ tính đụng vào bức tranh, em thấy như cô ta cau mày”.
Kỳ cười to:
“Tưởng tượng dữ thế, cô bé? Nhưng anh công nhận là bức tranh này quá sống động. Nhã ơi, vậy là thành công rồi nhé. Khui rượu đi”.
Tôi chọn chỗ ngồi đối diện với Huyền Mi. Một bên tôi là Minh, bên kia là Thiên Thanh. Chỉ vào tiệc một lúc, câu chuyện đã chuyển hướng. Chúng tôi nói về cuộc triển lãm sắp tới của Hằng, Kỳ, về chuyến đi nước ngoài của Minh, về đề tài tốt nghiệp của Thiên Thanh. Hai chai rượu dần cạn và mỗi người trong chúng tôi đều ngà ngà say. Kỳ bảo:
“Về thôi, khuya rồi”.
Minh nói:
“Mọi người về trước đi. Tôi giúp Nhã dọn dẹp bàn ăn rồi về sau”.
Tôi bảo:
“Không cần đâu. Em tự dọn được. Anh cứ về với mọi người”.
Mặc kệ tiếng lầm bầm phản đối của Minh, tiếng cười đùa trêu ghẹo của Hằng, Kỳ, tôi cứ đẩy Minh ra ngoài và đóng cửa lại. Lảo đảo đi về phía giường ngủ, tôi nghĩ thầm trong đầu: “Ngủ đã, mai dọn cũng được”. Thế rồi tôi thiếp đi.
Hình Đăng
Trong giấc ngủ mê lịm vì rượu, dường như có ai đó ngồi xuống bên cạnh giường và nhìn chăm chú vào mặt tôi. Minh sao? Tôi cố nhướn mắt lên, cố cựa quậy người, cố hỏi anh một câu gì đó. Minh cúi xuống, thì thầm bên tai tôi:
“Em say quá rồi, để anh chăm sóc em”.
Anh nằm xuống bên cạnh, vòng tay mạnh mẽ của anh choàng qua, xiết chặt tôi vào lòng. Tôi muốn phản ứng, muốn hét lên mà không được, chỉ thì thào qua kẽ môi:
“Anh không được làm như thế. Anh về đi”.
Nụ hôn của Minh đã bịt chặt lời nói của tôi.
Gần sáng, tôi tỉnh dậy. Không hiểu sao, tôi nhớ ngay đến Minh và bùng nổ cơn giận. Anh đã lợi dụng cơn say của tôi để làm chuyện tồi tệ vậy sao? Quay sang bên, tôi tốc mền lên định lôi Minh dậy để chửi bới và chợt sững sờ. Bên cạnh tôi là khoảng nệm phẳng phiu, không có ai cả. Bật đứng dậy, tôi chạy ra phía cửa. Cánh cửa vẫn gài khóa kỹ càng. Tôi cứ đứng săm soi ổ khóa và nghĩ ngợi. Minh không thể vào nếu tôi không tự tay mở cửa. Như vậy chuyện Minh lạm dụng tôi chỉ là một giấc mơ.
Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn bốn giờ sáng nhưng tôi không ngủ lại được nữa. Bật đèn lên, tôi đi dọn đám ly chén ngổn ngang trên bàn tiệc đêm qua. Xong, tôi đun nước pha cà phê. Mắt tôi nhìn thấy chiếc giá vẽ bên kia phòng và chợt muốn buông thả nỗi băn khoăn, ấm ức về giấc mơ của mình vào từng nét cọ. Thế là tôi đi về chiếc giá vẽ.
Từng nét vẽ hiện lên dần dần. Hình như ngoài kia trời đã sáng lên nhưng tôi không quan tâm. Tôi cứ vẽ như trong mộng mị, bàn tay thoăn thoắt như thể bị ai sai khiến. Khi tôi kiệt lực buông chiếc cọ vẽ xuống, gần như bức tranh đã hoàn thành. Tôi mệt mỏi nhưng