ày anh Hưng hok có nói!! chỉ nói mang máng! My gãi gãi đầu.
-Mang máng cái gì? nhỏ càng thêm tò mò.
-Thì p cứ đơ đơ người mỗi khi hẹn hò với ảnh! rồi thỉnh thoảng hay lật sách báo đồng tính ra coi!! đã vậy còn canh giờ chờ tới chuyên mục tư vấn trên đài về les nữa!!
-Sao ảnh biết rõ dữ vậy?
-Thì thời gian đó P nghỉ học lên nhà chị chơi!!
-Thôi mệt ghê á!! bỏ chuyện đó đi!! chị đói quá nè!!
-Cơm em dọn sẵn để dưới bếp rồi đó!! chị xuống ăn đi!! em đi đây!! My đứng dậy lấy cái áo khoác vắt trên ghế.
-Sao hùi nãy nói hok nấu cơm cho chị ăn mà!! Nhỏ hỏi My.
-Em đâu có ác vậy chứ?? hihi! My chạy nhanh ra cửa.
Nhỏ vào ăn cơm rồi tranh thủ nằm xuống nghỉ. Trong lòng vẫn còn ngờ ngợ chuyện của P…
-Hai ui!! nhóc gọi nó.
-Gì ? nó thò đầu ra khỏi cửa phòng.
-Chị P kiếm kìa!! nhóc chỉ tay ra cửa, P đang ngồi trên xe chờ nó.
-Cái gì đó mài? được một tí giờ trưa nghỉ ngơi mày cũng không tha là sao? nó rót nước.
-Thôi khỏi đi! màu mè quá!! lại đây!! P vẫy tay kêu nó lại gần.
-Màu mè gì đâu!! con người tế nhị người ta vậy đó mài ui!!nói gì nói đi!!
-Hum nay nhỏ làm được không mày?
-Cũng bình thường!! nó nói vẻ mặt như không quan tâm.
-Nghĩa là sao?
-Thì bình thường là bình thường chứ là sao? hỏi nhảm nhí!!
-Mày phải nói rõ chứ!( quan tâm dữ hen)
-Mệt!! nói vậy là hiểu rồi!! mày đi đâu đây?
-Chán quá! đi chơi! tiện thể ghé nhà mày hỏi thăm về tình yêu của tao thoy!!
-Lần sau muốn hỏi gì thì qua nhà con đó mà hỏi!! đừng có qua đây nữa!! nó gằn giọng.( đang ghen í mòa)
-Mày làm gì mà cáu lên với tao?!! đừng nói là cũng thích người ta nun nhoa? P nói cái giọng như đang chọc tức nó.-Ghanh tức với tao đó hả?
-MÀY NÓI GÌ? nó đứng sựng dậy, mặt mũi hầm hầm.
-Nói gì đâu? sao mày phản ứng ghê vậy? thoy tao về đây! mất công ngồi đây tí mày quýnh tao nữa!! pp nhoa!! thấy thái độ của nó như vậy P cũng dịu giọng lại tránh hai bên cãi nhau.
-Ờ thôi mày về đi!! tao buồn ngủ rồi!! lần sau làm ơn đừng có ăn nói lung tung dùm tao cái!!
-Ừm…lần sau em hok dám nữa đâu! đại ka!!….Buổi chiều sau khi làm xong…
-Chiều nay anh đi học võ hả? nhỏ vừa vừa dọn vừa hỏi nó.
-Cô hỏi làm chi? vẫn lại là cái giọng nói lạnh lùng đó.
-Thì nếu anh về sớm tụi mình kiếm chỗ đi uống nước!!
-Tôi về sớm!! nhưng không có thời gian đi với cô đâu!! (không thèm nhìn người ta nun.)
-Sao vậy?
-Đơn giản là tôi không muốn!! không thích và không ưa đi đâu với cô nữa!! giữa chúng ta sẽ không có chữ “chung”!! nó ra về, để mặc nhỏ cầm cây chổi đứng đó.
Nhỏ ra chỗ nó đang lấy xe rồi giằng đuôi xe nó không cho đi. Có vẻ như sắp có trận cãi nhau linh đình rồi…May mà nó và nhỏ ra trễ nhất nên mọi người đã về…
-Sao anh làm vậy với em chứ?! em có làm gì sai đâu? hôm nay anh không nói rõ thì đừng có hòng đi đâu hết!! (giang hồ ghia chưa kìa)
-Cô thật phiền phức! tôi đã nói rõ là không yêu cô!! không yêu cô nghe rõ chưa? nó vẫn tiếp tục rồ ga cho xe chạy.
-Vậy thì tại sao tối đó anh thừa nhận là có tình cảm với em làm chi? để bây giờ em phải chờ đợi!! nhỏ nói nước mắt lưng tròng.
-Ai bắt cô đợi chứ?!! tôi đã nói là không yêu cô! không yêu! cô nghe chưa? giọng nó gượng gạo.-Đừng có mong chờ gì ở tôi nữa!! vô ích thôi!!
-Anh nói dối!! rõ ràng cũng yêu em nhưng sao không nhận chứ?!!huhu!( khóc nữa ùi)
-Ơ…nè!! nó định dựng xe xuống đến bên nhỏ, nhưng…-Tôi phải về! cô cũng về đi!! làm ơn đừng khóc nữa!! tôi không rãnh ở lại dỗ đâu!!
-Anh… thật…. vô tình!! nhỏ nấc lên nghẹn ngào, rồi đứng dậy lau nước mắt. Nhỏ ra lấy xe, chay qua khỏi cổng rồi ngoái lại nhìn nó như thể đang nói lời chia tay cuối với nó…….
Đập mạnh vào đầu xe, nó nghiến răng tự trách bản thân ******** của mình…….
Buổi chiều vắng lặng tại nhà thi đấu, tâm trí nó bồi hồi, không phút nào không nhớ đến nhỏ. Có nên tiếp tục tình trạng này không? Nhưng nói ra rồi liệu nó có tự tin là sẽ bảo vệ nhỏ trước sự bàn tán của gia đình, xã hội? Sao bỗng nhiên thấy yếu đuối đến vậy? lúc trước nó là một con người rất dứt khoát cơ mà! Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu nó, ai sẽ giúp nó trả lời…Sự thật quá rõ ràng…rõ ràng là không thể quên nhỏ…sau lưng nó bao nhiêu là áp lực, ai có thể hiểu cho nó chứ? Chỉ tự tin thôi thì chưa đủ…hay là cứ bày tỏ tình cảm của nó rồi tớ đâu tính tới đó…Không được…thật vô trách nhiệm…
-Vỹ!!! thầy đứng sau lưng nó.
-Dạ?!!
-Em có chuyện gì phải không? kỳ thi đã sắp tới!! em luyện tập với tâm trạng thế này thì…thầy không chắc là em sẽ có kết quả tốt!!thầy thở dài.
-Em xin lỗi! em sẽ cố gắng tập trung hơn!! nó cúi đầu xuống, vu vơ nhặt cục đá nhỏ quăng ra xa.
-Em…có chuyện gì khó nói lắm à? thầy khẽ vỗ vai nó.
-Kh…không có gì đâu thầy! nụ cười gượng gạo mà ai nhìn vào cũng biết.
-Có vấn đề không giải quyết được em cứ nói…có thể thầy giúp được em!!
-Không có gì thật mà thầy!!
-Em…! có phải là chuyện tình cảm không?
-Ơ…! mặt nó lộ rõ vẻ ngượng ngạo.
-Thôi thầy hiểu rồi!! em cũng đã lớn! những chuyện đó đúng ra mà nói là điều đương nhiên! nhưng thầy muốn nhắc em một chút về kỳ đại hội này!! đây là đại hội tỉnh! là một giải lớn, 4 năm mới có một lần! không phải là em chờ giải này lâu lắm rồi hay sao? hãy cố gắng lên! nếu có thể thì em hãy tạm thời bỏ chuyện tình cảm riêng t