dễ ghét á!!
-Phải ùi!! dễ thương!!!haha!!
Trở lại chuyện của nhỏ và nó.
-Sao anh toàn mắng em không vậy?!!
Nó không trả lời cũng không nhìn nhỏ.
-Anh nghe em nói gì không đó?? nhỏ nói lớn hơn.
-Làm nhanh lên đi!! tôi không muốn chiều nay về trễ!!
-Lúc trước không có em anh cũng đâu có bị ảnh hưởng gì?
-Cô nói đúng!! cho nên sự xuất hiện của cô trong công việc tôi làm và cả trong cuộc đời tôi đều không quan trọng!! giọng nó nghe lạnh như băng.
-Anh bắt đầu như vậy từ khi nào chứ? thời gian tiếp xúc nhau không lâu nhưng em cứ nghĩ anh có trái tim như một quả cầu lửa…nào ngờ anh cũng không thua gì băng ở bắc cực!!( văn chương ghia á).
-Tôi không có thời gian đôi co với cô!!! nó vẫn làm không ngơi tay.
Nhỏ nhìn nó ánh mắt chán nản vô vọng rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa nó ngắt cầu dao điện rồi xuống đằng sau rửa tay.
-Ủa! một ngày chỉ làm nhiêu đây thôi à? nhỏ hỏi nó.
-Chiều một giờ lên làm tiếp!!bây giờ về nghỉ trưa!! huấn đi đằng sau nhỏ.
Nhỏ xuống chỗ nó đang rửa tay.
-Anh chở em về nha? nhỏ đụng lưng nó.
-Xe cô đâu lại kêu tôi chở về? nó kéo khăn lau tay.
-Hồi sáng P chở em tới đây cho biết chỗ! bây giờ không có xe về!!
-Cô kêu nó đến mà chở về!!!….
Nhỏ chết lặng trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của nó. Thực sự là nhỏ có đặt tình cảm đúng chỗ hay không?Cứ nghĩ nó là người nhiệt tình, luôn quan tâm đến mình. Những lần đi chơi cùng nhau, cảm giác ấm áp khi ở bên nó mà nhỏ không thể nào tìm được ở bất cứ tên con trai nào trong suốt mấy năm qua. Lòng đã hứa sẽ không từ bỏ, nhưng sao…khó quá…
Nhỏ đi bộ được một quãng thì nó tắp xe lại gần…
-Trời nắng chang chang!! mũ nón đâu?
-Em tưởng ở lại làm tới chiều luôn!! nhỏ lấy tay che mặt do ánh nắng chiếu vào.
-Lên xe đi! cô đi kiểu này chừng nào mới về tới nhà!! nó dừng xe cho nhỏ leo lên.
Nhỏ lên xe, nhẹ nhàng lấy tay ôm eo nó.
-Bỏ ra đi!! nóng muốn chết!!( quê dễ sợ)
Nhỏ buông tay, ánh mắt nhìn buồn bã về một hướng vô định. Nó cảm nhận điều đó nhưng bây giờ nó có thể làm được gì chứ? tình càm này không thuộc về nó…nếu đã vậy thì cứ thả tay cho thời gian làm tan biến tất cả…rồi nhỏ cũng sẽ quên, và cả nó cũng vậy…
…Về tới nhà rồi mà nhỏ cũng cứ ngồi thừ trên xe nó.
-Tới nhà rồi!! bộ tính ngồi luôn hả? mai nhớ mà mang xe theo!!! tôi không chở về nữa đâu!!
-Cám ơn anh!! nhỏ xuống xe đi thẳng vào trong không dám quay lại nhìn nó, còn nó thì ngồi im lặng nhìn theo bóng nhỏ khuất sau cánh cửa.
“Anh xin lỗi!! thật lòng này rất yêu em!! ngày nào đó em sẽ hiểu cho anh!”
-Chị về rồi hả? công việc làm thế nào? Kon Vỹ nó có chỉ chị làm hok? My bưng li nước đưa cho nhỏ, miệng hỏi dồn dập.
-Có!!( tự an ủi mình à)Nhỏ thở dài
-Công việc mệt lắm à?
-Không!! nhưng có cái khác mệt hơn!!
-Gì vậy? My đấm vai cho nhỏ.
-Không có gì!! mà em nấu cơm chưa?
-Chưa! hôm nay em đi ăn với bạn trai!!
-Chời đất! vậy còn chị? đói mún chít đây nè!! nhỏ ôm bụng nhăn mặt.
-Thì gọi anh iu qua chở đi ăn!! My nói châm chọc.
-Anh iu nèo? ăn nói bậy bạ!!
-Đừng có xạo!! chị thích pé Vỹ của em chứ gì!! haha! MY cười lớn!
-Ai là của em hả?
-À quên của chị em chứ!!phải hok cô nương! chị viết hết vô cái cuốn nhật kí kìa kìa!! em lỡ đọc òy!! My chống cằm nhìn nhỏ.
-Sao em tự tiện vậy? nhỏ quát.
-Em đâu có cố ý!! hôm qua chị ngủ không chịu đóng cửa phòng! em đóng dùm còn đòi gì nữa? coi như chị trả công cho em đi!!
-Em thật trắng trợn!! đóng dùm cái cửa đổi lại phanh phui hết mặt mũi người ta ra!! hjx hjx
-Ai phanh phui hùi nào! chị quen nó thì cũng được chứ sao!!Có gì gọi là xấu xa đâu!!
-Nhưng mà tình cảm chỉ có một phía thì không được!! mặt nhỏ buồn buồn.
-Nghĩa là sao?
-Người ta không có thích chị?
-Không thích mới lạ! thấy cái ánh mắt nó nhìn chị là em hỉu òy!! có thể vì một lí do gì đó nên nó mới vậy thôi!! ủa mà chị tỏ tình với nó rồi hay sao mà biết nó không thích chị!!
-Thì…rồi!!nhỏ đỏ mặt.
-Sau đó bị người ta từ chối!!
-Ừm!!Ảnh nói cũng có tình cảm với chị nhưng mà không thể wen chị!!
-Nó đang bị áp lực đó!!
-Áp lực gì? nhỏ hỏi gặng.
-Gia đình nó chẳng hạn!!
-Ừm chị cũng nghĩ vậy? bây giờ chị phải làm sao?
-Chờ!!(có vẻ rành quá ha)
-Chờ gì?
-Em cũng hok biết nữa! nhưng đã biết là nó có tình cảm với chị thì cứ nên kiên nhẫn đi!!
-Chị cũng muốn lắm…nhưng ảnh lạnh lùng quá!!
-Má ui!! nó nhỏ hơn chị đó nha!!
-Thì có sao đâu??
-Ờ mà hồi nãy anh Hưng điện đó!!
-Ảnh nói cái gì?
-Không hỏi gì về chị hết!! chỉ nói về cô bồ cũ của ảnh thôi!!
-Phương đó hả?
-Ừm!!
-Ảnh hỏi gì?
-Thì ảnh nhờ em điều tra thoy!!
-Nhảm!! điều tra cái gì chứ!!
-Thì ảnh nghi là ảnh wen phải dân les!
-Khùng vừa thôi!! nhỏ nhìn xéo qua chỗ khác……
..Cái gì mà khùng chứ? ảnh nói với em vậy rõ ràng!! My khẳng định lại lời nói.
-Vậy P là les hả?
-Ai biết! ảnh nói là chỉ nghi ngờ thôi!!
-Sao em không hỏi ảnh là “sao anh nhảm quá vậy?” người ta không wen anh thì wen người khác!! chứ bộ không wen ảnh thì là les hả? Nhỏ ngồi dựa ra ghế, khoanh tay lại.
-Nếu như thích người khác rùi thì tại sao P không nói? tự nhiên chia tay không lí do!!
-Thôi mệt quá!! cứ cho là P les đi!! vậy đối tượng là ai chứ?
-Cái n