sao? girl yêu girl không được à? nó nhoẻn miệng cười kiểu thách thức Tuấn.
Nếu chuyện đã vậy nó cũng chẳng thèm giấu giếm làm quái gì cho mệt. Biết rõ Tuấn là người như thế nào nhưng nó vẫn chẳng hề nao núng nói ra bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm của nó và nhỏ. Mọi chuyện có vẻ căng thẳng quá, ánh mắt Tuấn nhìn nó…tuy chỉ một cái nhìn nhưng cũng đủ thể hiện sự tức giận của Tuấn. Xưa nay chưa ai dám tranh giành với Tuấn thế này, huống hồ gì nó chỉ là một đứa con gái…
-Thôi nào mọi người…để em giới thiệu! đây là anh Thiện… bạn trai mới của em! 19 tuổi. Là anh họ của anh Tuấn đó!!! My thấy tình thế quá căng đành giả lả lên tiếng. Ai mà ngờ mấy bữa trước Tuấn tâm sự với My là đang yêu một người con gái mà người đó lại là nhỏ chứ…
…Trên đời thật lắm sự trùng hợp. Rắc rối sắp chờ đón hai vợ chồng nó rồi, có ai muốn họ sẽ có một kết thúc buồn không nhỉ? chắc chắn là không rồi. Người ngoài cuộc còn không muốn huống chi nó và nhỏ là người trong cuộc.
-Ừm…! nhỏ hơn Tuấn mà được gọi là anh sướng ghê nhỉ? nhỏ nhìn hắn cười.
-Dạ!! chị lớn hơn em mà phải không?
-Hơn có một tuổi chứ mấy!!
-Vậy còn Vỹ! bao nhiêu tuổi rồi! mà hai người quen lâu chưa? hắn có vẻ đang thăm dò nó, và đương nhiên là nó rất ghét cái kiểu đó.
-Tôi nhỏ hơn anh! tôi bằng tuổi My!! còn chuyện tình cảm của tôi anh hỏi làm gì vậy? biết nhiều quá không tốt đâu!!
-Đâu có!! Thiện chỉ tò mò một chút thôi mà!! sao Vỹ khó tính quá vậy? hihi! giọng hắn moi móc.
Nhỏ nhéo nhẹ lưng nó ra hiệu im lặng…
-Tụi mình mới quen thôi!!! ủa mà giờ đâu đã có ai bán đồ ăn sáng đâu mà đi ăn! hay là bữa khác tụi mình đi ha ? nhỏ khôn khéo dàn xếp mọi chuyện, không giống như nó, tính tình nóng nảy, dễ làm hỏng việc.-Tụi mình về trước nhé!!
-Ừm!! vậy thì chờ dịp thôi chứ biết sao bây giờ!! hắn nhe răng cười, cái mặt nhìn như khỉ, khó ưa. Nhưng mà nói thật là hắn cũng khá xinh trai, tại nó ghét nên mới đì con người ta.
Nhỏ không quên quay sang My:
-Về nhà chị có chuyện muốn nói!!
-Ơ…dạ!! My cúi mặt.
Nó cho xe chạy không thèm đoái mặt nhìn Tuấn. Trong khi Tuấn thì rất căm phẫn khi thấy nhỏ và nó tình tứ với nhau như bồ bịch( thì người ta là bồ mà)…
…-Nó phóng xe như ăn cướp.
-Anh sao vậy hả? chạy chậm lại đi!! mới sáng sớm, lạnh muốn chết đây nè! nhỏ nhăn mặt lay người nó.
Nó cho xe chạy chậm lại. Nhỏ thấy nó có vẻ bực bội…
-Anh đang nghĩ gì vậy?
-Cái tên em rể của em đó!! nó nói khuôn mặt hằn học.
-Thiện đó hả? mà Thiện thì có liên quan gì ở đây?
-Em không hiểu đâu! anh nhìn cái tên đó là thấy ghét rồi, ai mà ngờ hắn là bạn trai của My đâu!! Trông cái giọng điệu không có tí gì gọi là người tốt!!( vô duyên không thể tả)
-Thì có sao đâu! đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá con người ta chứ!! Chừng nào Thiện không tốt với My thì mình mới có cái để nói chứ! nhỏ dịu giọng.
-Chờ tới lúc đó coi chừng hắn xé xác con My ra đó!!
-Đừng nói bậy!! mà hồi nãy em thấy anh mắt Tuấn nhìn anh có vẻ không bình thường đó!! nhỏ làm vẻ mặt suy nghĩ.
Nó ngoái mặt lại nhìn nhỏ, tâm trạng không được thoải mái. Nó có cảm giác lo lo làm sao ấy, mặc dù là không rõ đó là chuyện gì…
Lúc này có lẽ nên giữ sự im lặng là tốt nhất, chẳng biết là nên nói gì tiếp theo đây nữa. Mỗi lần có chuyện rắc rối gì xảy ra nó đều giữ trong lòng để tự mình định liệu, từ trước đến giờ vẫn như vậy. Ánh mắt nó nhìn xa xăm, rồi nó và nhỏ sau này sẽ ra sao? nếu mọi chuyện mỗi lúc mỗi khó giải quyết thì chẳng biết nó nên làm thế nào nữa. Cũng cảm giác lo lắng này 4 năm trước đã xày ra với nó. Khi đó nó chỉ vừa 14 tuổi, chẳng một thứ gì trên đời này xảy ra mà không có lí do. Ba má nó li thân, là một đứa con nít thì nó có thể hiểu được bao nhiêu, đúng là không hiểu nhiều nhưng nó cũng không phải là không nhận biết được sự thiếu thốn tình cảm của ba là như thế nào, cùng lúc không thể chối bỏ sự căm ghét của nó dành cho chính người cha vô trách nhiệm của mình…
…Nó đăm chiêu suy nghĩ về cái quá khứ chẳng mấy vui vẻ của mình.
-Mình đi đâu đây anh? giọng nói của nhỏ cắt đứt suy nghĩ của nó.
-…Cũng hok biết nữa! giờ con sớm quá!
-Vậy tí nữa tụi mình ăn sáng ở chỗ “kỉ niệm” nhá? nhỏ ôm nó.
-Chỗ “kỉ niệm” là chỗ nào?
– Là chỗ mà mình gặp nhau lần đầu tiên đó!! em muốn ngồi lại cái bàn đó!! nhỏ cười, khẽ nhắm mắt, đầu tựa vào vai nó, hít thở nhè nhẹ để cảm nhận làn gió rít qua những lọn tóc nó.
-Ừm….! Nó kéo tay nhỏ vào sát eo nó hơn.
Cả hai chạy lòng vòng khắp thị trấn, tận hưởng không khí của buổi sáng cũng như là niềm hạnh phúc khi được ở bên nhau. Vẫn còn bao nhiêu thử thách chực chờ để tìm kẽ hở chen vào giữa tình yêu này mà cả hai sắp phải vượt qua. Liệu nó có đủ can đảm để bảo vệ cho nhỏ hay không? chờ nhé….?
***
Khoảng 6h nó và nhỏ đảo về ngã tư ăn sáng, vẫn là chỗ cũ, một điều thú vị nữa là có ba nhân vật đang ngồi ở đó…(biết ai chưa nhỉ?)
-Ủa!! tụi mình có duyên ghê ha? đi đâu cũng gặp!! hắn tơm tớp cất cái giọng khó ưa của mình như đang săn đón nó. My và Tuấn cũng ngồi cùng hắn, điều này làm nó phát bực lên được.
-Ba người cũng ở đây sao? nhỏ cởi nón bảo hiểm.
-Dạ…chị với Vỹ vào ngồi cùng cho vui!! My nói.
-Bàn nhỏ quá!! chắc không đủ ngồi, thôi để chị kiếm bàn khác!! nó nhìn quanh.
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: