/>
Nó ghé sát vào tai nhỏ…
-Em có muốn ngồi lại cái bàn lúc trước không?
-Muốn chứ! sao anh hỏi vậy?
-Tụi nó đang ngồi ở cái bàn đó đó!! nó liếc mắt qua chỗ My.
-Sao anh biết?!
-Anh là khách quen mà!! cái bàn đó anh ngồi bao nhiêu lần! không nhớ sao được!! nó khoanh tay…
…-sao hai đứa còn đứng đó!! vào ngồi đi chứ? tiếng bà chủ.
-Ơ dạ!! nhỏ cúi đầu chào.
Nhỏ và nó kiếm đại bàn nào đó ngồi…
-Sao lúc này không thấy hai đứa đến quán gì vậy? Bà chủ lại gần hỏi.
-Tụi cháu cũng bận quá! nó gãi đầu.- Cho tụi cháu như cũ nhé?
-Ừ…có ngay!!
Bà chủ đi vào…Nó rù rì nói chuyện với nhỏ…
-Anh ghét cái ánh mắt của tên hắn nhìn mình! nó hướng mắt về phía hắn.
-Thiện hả? nhỏ cũng quay mặt về phía hắn, thấy nhỏ đang nhìn mình, hắn cũng giả bộ cười đáp lại.
-Chứ ai?
-Đừng để ý đến cậu ta? nhỏ chạm ngón tay nó.
-Em cũng cảm nhận được điều gì không hay rồi đúng không?
-Em không quan tâm đến Thiện! cái làm em không tự nhiên bây giờ là ánh mắt Tuấn nhìn anh kìa! em khó chịu dùm cho anh đó!!
Nói mới để ý, nãy giờ từ lúc bước vào quán hình như Tuấn quan sát nó chằm chằm…
…Nó chẳng mảy may với cái nhìn của Tuấn. Ăn xong nó thản nhiên đứng dậy tính tiền sau đó dắt xe ra đưa nhỏ về, nó không hề quay lại nhìn Tuấn mà trong lòng cũng chẳng có chút vướng bận. Có lẽ đến giờ phút này nó đã chẳng còn muốn quan tâm đến những gì liên quan đến Tuấn nữa. Chỉ biết trước mắt nó bây giờ là nhỏ, muốn yêu và muốn bảo vệ nhỏ mà thôi…
Đưa nhỏ đến hoa viên, cả hai cùng ngồi trên cái ghế đá ở một góc hoa viên…Vẫn là cái ghế đá đó…
Nó ngồi im lặng nhìn cảnh vật xung quanh, 1 tia nắng nhỏ xuyên qua đám lá chiếu thẳng vào mắt nó làm nó khẽ nheo mắt…mặc dù linh tính nó đang mách bảo rằng có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra nhưng nó cũng mặc kệ, vẫn bình thản…vì nó đang cố gắng giữ cho tâm trạng của nó ở mức thoải mái nhất để có thể tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhỏ…
…Nó không thở dài mà cũng không len lén nhìn nhỏ, dơn giản là nó chẳng hề có cảm giác gì gọi là lo lắng cho những chuyện chưa đến.
-Anh không có gì để nói với em sao?
-Có! nhiều lắm! nhưng cần có thời gian mới nói hết được!
Nhỏ cười, đầu dựa vào vai nó.
-Hồi nãy em thấy Tuấn lạ lắm!! giữa hai người có gì à? Tuấn là người thế nào vậy?
Nó chẳng hề tỏ thái độ gì ra, bình thản trả lời.
-Nếu theo anh nhận xét thì nó là một người không tốt!! tình tình khá ngỗ nghịch! đã muốn thứ gì thì phải lấy cho bằng được!!
-Vậy à?vậy anh có sợ mất em không? giọng nhỏ nhẹ nhàng.
-Không hề! nó cười nhạt.
Nhỏ bật dậyao vậy chứ?- nét mặt giận dỗi.
-Bởi vì anh sẽ không bao giờ để cho bất cứ kẻ nào cướp mất em từ tay anh!! nó trả lời thẳng thắn, giọng nói chẳng chút ngần ngại.
-Thiệt hok zạ?
-Thiệt mà!!
Nhỏ nhéo má nó- Tạm tin!!hihi!!
Cả hai vẫn tiếp tục trò chuyện đến khoảng gần 8h30′ thì…
-Thôi tụi mình về đi ! Nhỏ đề nghị.-Em cần về nhà nói chuyện một chút với My!!
-Ừm…!
Nó đưa nhỏ về nhà My, không biết là có chuyện gì đây nữa. My bước ra mở cổng cho nhỏ, bầu không khí của hai chị em hơi căng rồi đây, liệu nhỏ định nói gì với My? Nó quay xe ra về không quên ngoái lại chào nhỏ…
Bước vào nhà, nhỏ đi ngay vào bếp lấy nước rồi xuống cái bàn sau vườn ngồi. My im lặng theo sau nhỏ…nhỏ nhấp môi vào li nước, thở khe khẽ…
-Làm gì đứng đó vậy? có ai bắt dâu em đâu! ngồi xuống đi! nhỏ kéo tay My ngồi xuống ghế.
-Em…xin lỗi!! My cúi gằm mặt xuống.
-Sao xin lỗi? chẳng hiểu gì cả? bộ em làm gì có lỗi hay sao zạ? nhỏ hỏi, đôi mắt hướng về phía My.
-Ơ….! tối hôm qua em không về nhà…! Giọng My ngập ngừng.
-Hi…tối qua chị cũng đâu có về…làm gì mà căng thẳng vậy? nhỏ cười toe toét như chẳng có gì xảy ra.
Nhỏ phá tan bầu không khí căng thẳng của hai chị em.
-Hôm qua em đi Vũng Tàu chung với Tuấn muôn à? nhỏ đi thẳng vào vấn đề, giải đáp mọi thắc mắc trong lòng mình.
-Dạ!
-Tuấn có nhắc gì về chị không?
-ơ…sao chị hỏi vậy?
-Chị hỏi vậy không được à? nhỏ ngồi dựa ra ghế.
-Thì cũng nhắc, ảnh có nói với em là ảnh đang thích một người con gái…em không nghĩ đó là chị, nhưng thấy ánh mắt hồi sáng ảnh nhìn con Vỹ là em hiểu ùi!! My dường như đang hiểu ra vấn đề nhỏ muốn hỏi.
-Tuấn là người thế nào vậy?
-Ảnh có vẻ ngỗ nghịch lắm!! có lẽ ảnh sẽ giành chị cho bằng được đó!!
Nhỏ cười…-Anh ta tự tin đến vậy sao?
-Không biết nữa! nhưng nếu thứ gì ảnh ăn không được thì chắc chắn sẽ đạp đổ đó!! thứ bảy là sinh nhật ảnh!! nghe nói là chị với Vỹ cũng được mời!! hai người cũng đến dự chứ? em khá lo cho hai người đó!! giọng My không được tự nhiên khi nhắc đến chuyện này.
-Đương nhiên rồi…!…Nó không về nhà ngay mà lại ghé vào nhà thầy dạy ghita, hình như là thầy đã về, xe thầy dựng trong sân. Nó dừng xe trước cổng, tắt máy rồi đưa tay bấm chuông. Thầy từ trong nhà đi ra…
-Em đấy à? vào nhà đi em!! thầy mở cổng để nó dắt xe vào.
-Thầy về lúc nào mà không báo cho tụi em vậy ạ?
-Thầy mới về thôi!! Thầy cùng nó vào nhà.
-Thầy có công việc gì ở tỉnh thế ạ? nó ngồi xuống ghế.
-À…ở tình người ta tổ chức hội thi năng khiếu ấy mà!! thầy chỉ lên nhận thông báo cho nên về sớm!! Thầy vui vẻ rót nước mời nó