nó! và lí do của cuộc chia tay giữa P và anh em chính là em!!!
-Không đâu…! sao chuyện đó lại xảy ra chứ? nhỏ ngỡ ngàng trước từng lời nói của nó.
-Sao lại không thể…nó đã tiết lộ chuyện này với anh ngay từ những ngày đầu anh gặp em!!Nó đan những ngón tay lại.
-Như vậy…!là em sao? sau này em biết ăn nói thế nào với anh Hưng đây?
-Em không cần phải lo chuyện đó!! chúng chẳng liên quan gì đến em cả! tình cảm của con người làm sao ép buộc được?!! P không yêu anh em nữa đó không phải tại em!!
-Nhưng…em vẫn thấy áy náy sao sao đó!! nhỏ cúi gằm mặt xuống.
-Không có gì đâu!! nó vỗ vỗ vai nhỏ.
-Vậy từ đầu anh đã biết là P thích em?!!
-Ừm!!
-Anh và P là bạn thân?
-Sao em hỏi vậy?
-Có nghĩa là lúc trước khi em nói lời yêu với anh àm bị từ chối thì…ngoài gia đình ra P cũng chính là một áp lực của anh? đúng không? giọng nhỏ bắt đầu sắt bén.
-Em nói đúng….!
-Vết bầm trên mặt hồi chiều cũng chính từ lí do này!!!
-Ừ…!
-Bây giờ thì em hiểu rồi!! anh xem em như một thứ đồ chơi!! anh nhường em cho người khác!! không thích thì anh lấy lại!!! nhỏ đứng dậy, ra khỏi phòng…
-Nghe anh nói đã!! anh không hề có suy nghĩ đó!! nó nắm chặt tay nhỏ.
-Phải rồi!! anh không có suy nghĩ đó là bởi vì anh đã có hành động đó rồi!! nhỏ giằng tay ra khỏi tay nó, đi thẳng về phía cửa…
-Em đừng như vậy có được không? nó đang cố giải thích cho nhỏ hiểu…
…Lúc này nhỏ không còn tâm trạng đâu mà nghe nó nói gì nữa, mặc dù biết mọi chuyện không hẳn hoàn toàn là như vậy nhưng sao…lòng nhỏ giờ này thật khó chịu…
Nhỏ mở cửa định đi bộ về nhà…
-Em không nghe anh nói cũng được! nhưng hãy hiểu cho anh…!
-Em hiểu rồi!! không cần nói nữa!! giọng nhỏ lạc lõng.
-Em muốn về ngay bây giờ sao?
-Đúng!!
-Để anh đưa về!!
-Không cần đâu!! em tự về được!!!
Cả hai đứng lặng bất động nhìn nhau…1 phút…2phút…
-Nếu như em mất lưỡi thì em có thể nếm được vị gì ở đầu môi hay không? cuối cùng nó cũng chịu lên tiếng.
Một câu hỏi chẳng có một tí gì gọi là có liên quan đến chuyện này nhưng nhỏ vẫn trả lời nó…
-Không!!
-Vậy nếu em mất đi đôi mắt em còn có thể mở mắt nhìn mọi vật xung quanh không?
-Không!!
-Còn anh hiện tại bây giờ…nếu mất đi trái tim mình anh không thể thở và sống để yêu em!! em là trái tim của anh!! là tất cả mọi lẽ sống của anh hiện giờ!! chỉ vẻn vẹn trong một ngày hôm nay mà em làm anh vui buồn lẫn lộn!! anh trân trọng mọi phút giây được yêu em!! mặc dù biết tình yêu này không có kết quả nhưng anh vẫn cố chấp dấn thân vào!!! Anh đã phải chống chọi tất cả…mọi thứ cứ như vậy mà ập lên đầu anh tới tấp làm anh không kịp mở lòng mình để đón nhận tình yêu của em…! anh xin lỗi! những ngày qua anh thật sự rất quá đáng với em…! anh quên rằng có một người đang rất yêu anh nhưng anh tự tin nói rằng anh chưa bao giờ quên là mình yêu em…!! Một ngày đối với anh có lẽ là quá đủ!! nó khóc, giọng nó nghèn nghẹn.-Anh còn có thể yêu em thêm vài giây nữa được không nhỉ?
Nhỏ nhìn nó, ánh mắt cảm thông…những ngón tay nhỏ đang từ từ đón nhận những giọt lệ lăn dài trên má người yêu thương nhất của nhỏ…
-Anh chẳng có lỗi gì cả!! tất cả là tại em!! em đã không thể hiểu được tâm trạng của người em yêu!!
Nó gục đầu trên vai nhỏ…đây liệu có phải là sự yếu đuối của nó? nhưng không phải là nó đang muốn nhỏ che chở mà là một lời cảm ơn vì nhỏ đã hiểu nó…Lúc này trông nó chẳng khác gì một đứa em 17t đang ở cạnh người chị 20t của nó…Đúng!! 17 và 20, chuyện này mãi chẳng thể thay đổi! dù mạnh mẽ nghĩ lực đến mấy nó cũng chỉ là đứa con gái chưa đến tuổi thành niên nhưng chuyện đó thì quan trọng gì khi nó tự tin rằng bản thân nó sẽ bảo vệ được nhỏ…
-Anh yếu đuối quá phải không?
-Không đâu!! thực sự là anh đã mệt quá rồi!! mình vào nhà đi!! nhỏ theo nó vào nhà.
(có vẻ như mọi chyện đã êm xuôi).
Nó vào phòng nằm xuống giường khóe mi vẫn còn đọng nước mắt, ngồi xuống bên cạnh nó…
-Em xin lỗi!!
-…Ở cạnh anh…đừng đi đâu nhé? nó kéo tay nhỏ.
-Được rồi…ngủ đi cưng? em không đi đâu!! đổi lại anh cũng đừng rời xa em…!
-Hư..m!!
Nhỏ nằm lên tay nó…cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ. Mọi gánh nặng khiến cả hai thực sự mệt mỏi, nhưng ít ra là họ cũng tìm được sự bình yên khi ở bên nhau…
***
-Dậy đi anh!! sáng rồi kìa!! đưa em về đi chứ!! nhỏ lay người nó.
-Hơ…! nó ngái ngủ, lấy tay gãi gãi đầu như còn chưa muốn dậy.
-Dậy đi mà!! không thôi lần sau em không đến nữa đâu đó!!
-Ơ…dậy liền!!! nó nhổm dậy ngay lập tức.
Nhỏ nhìn nó cười, lấy tay xoa xoa mớ tóc của nó…
-Ngoan…ngoan!
Nó vào toilet còn nhỏ lấy áo khoác rồi ngồi xuống ghế chờ nó, ngước mặt lên đồng hồ…5:00
…Nó dắt xe ra cửa…
-Cây ghita của anh đâu rồi?
-Em hỏi làm gì?
-E để ý từ hồi tối hôm qua!! không thấy nó đâu cả…anh vứt nó rồi à?
Nó gật đầu…
-Sao vậy? nghe thầy nói anh học ghita lâu lắm rồi mà!! sao anh làm vậy?
-Anh sẽ nói với em sau!! bây giờ tụi mình đi nhé!!
-Không!! anh không nói em cũng không đí!!
-Thôi nào!!! tí lên chỗ làm anh sẽ nói!! nó dỗ dành nhỏ…
-Thật chứ?
-Thật mà lên xe đi!!
Nó chở nhỏ về nhà mà không không hay biết là nó đã quên một thứ…mà giờ này cũng không biết thứ đó đang nằm ở đâu…Cho đến khi về tới cổng. Có