ngốc như cái đứa nhỏ nên Thần Hi cho nàng uống một mấy thang thuốc để thanh thần dưỡng não. Tĩnh Lam cũng ngoan ngoãn uống đều đặn mỗi ngày. Chỉ riêng quản gia Lam phủ hốt hoảng muốn điên. Tiểu thư rõ ràng khỏe mạnh sáng suốt hơn tất cả mọi người, thế mà cái ả xấu xí kia lại cố tình nói tiểu thư ngốc, có mà chính ả mới là kẻ ngốc. Nhưng tiểu thư cư nhiên uống thuốc của ả, có lẽ tiểu thư thật sư không bình thường. Như vậy ả Thần Hi chẳng phải là nói đúng?. Như vậy tiểu thư đến tột cùng có phải là ngốc hay không?. Đáng thương lão quản gia thật sự suy luận muốn nổ tung đầu.
Một ngày nọ, Tĩnh Lam cùng Thần Hi đang chơi cờ.
Gió thổi vi vút, hoa rơi đầy sân. Thật là cảnh đẹp ý vui. Bỗng Thần Hi hắt hơi rõ to rồi vội vàng chạy ra ngoài, chỉ để lại Tĩnh Lam đang cầm quân cờ chưa kịp hạ xuống, ngẩn người nhìn theo.
Thần Hi thường tự nhiên bỏ lại Lam tiểu thư mà chạy mất dạng, đến ngày hôm sau lại quay về coi như không có việc gì xảy ra. Vậy Thần Hi đi đâu? Nàng chính là phải đi xem cái người xấu xí cùng nàng trao đổi thân thể ngày trước. Người này tên gọi là Sở Liễu Tú, hiện tại đã trở thành người đẹp nghiêng nước nghiên thành. Liễu Tú sau khi trở nên xinh đẹp thật vui vẻ, chỉ cần liếc mắt là có người si mê, vẫy tay là có người mời mọc. Đôi khi ả cũng nhớ tới cái đứa ngốc cùng ả trao đổi thân thể, thật là ngu ngốc quá đi. Liễu Tú nay đã là sủng thiếp của Uy vũ tướng quân, sống nơi kinh thành tha hồ hô mưa gọi gió. Cũng bởi vậy mà tự rước đến nhiều hận thù và nguy hiểm. Mấy cái thị thiếp thất sủng đã nhiều lần thuê sát thủ đến giết ả. May là ở thời khắc nguy hiểm luôn có một người mặc áo đen xuất hiện cứu ả rồi biến mất ngay lập tức.
Lại một ngày, Tĩnh Lam giống như bình thường đến phòng Thần Hi gọi nàng rời giường. Không có thanh âm ngái ngủ đáp lại. Tĩnh Lam đẩy cửa bước vào, phát hiện Thần Hi không có trong phòng. Một tờ giấy để sẵn trên bàn, viết xiên xẹo vài chữ “Ta có việc gấp muốn làm, nếu hữu duyên thì sẽ gặp lại”.
Mảnh giấy theo tay Tĩnh Lam rơi xuống cùng với một tiếng thở dài.
—————–
Ba tháng sau, trong hoàng thành gấm vóc, Chiêu Dương công chúa Tĩnh Lam đang nhìn trăng thở dài.
Này Tĩnh Lam chính là Tĩnh Lam của Lam phủ. Nàng là em gái cùng mẹ sở sinh với đương kim Hoàng thượng, đứng hàng thứ bẩy. Từ nhỏ đã sống trong xa hoa phú quý, được muôn vàn chiều chuộng. Hoàng thượng và Thái hậu chỉ cần nàng chau mày một cái đã lo lắng hỏi han, yêu quý đến mức chuyện hôn sự cũng cho nàng quyền tự quyết.
Ba tháng trước tình cờ gặp Thần Hi, cảm giác tựa như đang ở trong căn phòng trầm buồn bỗng được mở tung cửa, như giữa nắng hè bỗng gặp trận mưa to. Tự nhiên lãng đãng như Thần Hi lại làm người ta cảm thấy tâm tình thư thái.
Người thường chỉ thấy Thần Hi xấu nhưng Tĩnh Lam lại thấy Thần Hi tài trí cùng phóng khoáng. Cùng Thần Hi ở một chỗ sẽ vĩnh viễn không cảm thấy bó buộc cùng buồn bã.
Thần Hi như một làn gió nhẹ.
Thần Hi như một khối ngọc ấm áp.
Thần Hi không biết từ khi nào đã tồn tại ở nàng sinh mệnh, khiến nàng cảm thấy mình cần
Thần Hi như một điều đương nhiên.
Lĩnh Sơn, Phù Yên động, Thần Hi co ro nằm trong góc tối, không ngừng rên rỉ khổ não. Nàng vốn tính đã đến kiếp nạn nghìn năm phải gặp, chỉ không ngờ nó lại sắp xuất hiện. Kiếp nạn này, nếu tránh được sẽ cất bước thành tiên, nếu bị đánh trúng, sẽ vĩnh viễn hóa thành tro bụi.
Để tránh thiên kiếp, Thần Hi thực hiện một âm mưu nho nhỏ: cùng người phàm trao đổi thân thể. Nàng hi vọng thiên thần sẽ không tìm thấy mình. Chính là khối thân thể này càng ngày càng suy yếu, giống như muốn tan rã. Xem ra chỉ có quý nhân tương trợ mới có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn.
Thần Hi là yêu tinh, Thần Hi cũng không thiện lương. Chỉ vì muốn trốn quá một kiếp mới cùng Liễu Tú trao đổi thân thể, sau lại vì sợ nếu Liễu Tú chết sẽ bị quỷ hồn phát hiện thân thể khác thường, bại lộ âm mưu nên mới xuất hiện để cứu Liễu Tú khỏi thích khách. Cho nên những gì Thần Hi làm hết thảy đều vì chính mình, không cần đem nàng tưởng tượng thành một tiên nữ nhân hậu.
Chiêu Dương công chúa phủ mới có một quản gia. Hắn nói chuyện luôn đệm thêm chữ “mọi người” vào, chẳng hạn hắn nói ” Mọi người hảo, từ hôm nay trở đi ta chính là quản gia. Nguyên nhân tạm thời không thể nói cho mọi người. Nhưng ta có thể nói cho mọi người rằng Chiêu Dương công chúa phủ hết thảy không thay đổi, điều này mọi người cứ yên tâm. Ta sẽ đối xử tốt với mọi người. Hi vọng mọi người tin tưởng ủng hộ ta. Hi vọng mọi người cùng hợp tác vui sướng”.
Quản gia này cũng không phải là người. Hắn là một con ếch xanh thành tinh. Ba trăm năm qua hắn vẫn trốn ở ao sen trong phủ công chúa, hấp thụ tinh khí đất trời cùng quý khí vương phủ mà biến đổi thành người. Hắn đã dùng phép thuật mê hoặc công chúa Tĩnh Lam để đem hắn trở thành quản gia của Chiêu Dương phủ, hoàn thành nguyện vọng suốt ba trăm năm.
Tân quản gia gọi là Hà Thanh. Bộ dáng mập mạp trắng trẻo, có đôi mắt lồi lúc nào cũng chớp lia lịa, đầu lưỡi vừa béo lại dài, thường xuyên mặc áo xanh. Nhìn qua lờ mờ thấy hình ảnh một con ếch đang di động.
—–
Vị khách đầu tiên Hà Thanh nghênh tiếp chính là Thần Hi.
Thần Hi vì tránh họa mà đi vào phủ công chúa. Nàng hi vọng quý khí của Tĩnh Lam có thể che chở nàng vượt qua kiếp nạn, không nghĩ tới mở cửa