nhà có việc. ( Lạc chỉ giả vờ, cô nào có nghỉ học , chỉ đơn giản cô đg cố hết sức để né tránh N.Ngọc. Thật đáng thương !
– Ờ chị nè , e có chuyện muốn nói .
( Tin vui đây , với vẻ mặt of N.Ngọc bây h thì biết. Cô sắp nói gì và G.Lạc cũng đg muốn nói gì đây ? Ta yêu nhau mà chỉ trong bóng tối thì liệu ta sẽ dễ dàng cam chịu, đễ cho XH điều khiễn ta. KHÔNG !! Đó là câu trả lời of Ngọc . Cô k thích điều đó chút nào , lấy hết can đảm và cô đã tìm đến những người cô yêu thương nhất. Cứ dũng cảm mà nói ra hết thôi. Nói hết , k xót thứ gì kể cả việc cô là 1 người đồng tính . Cô sẽ bị cấm túc , nhận lấy những lời mắng nhiếc , khinh miệt ?? Hoàn toàn ngược lại w điều ta suy đoán , họ chấp nhận trong sự kinh ngạc vô cùng. Họ quá sốc , nhưng đôi vồi họ con cái là quan trọng nhất , XH dị nghị ra sao , họ không thèm quan tâm. Đc accept , đc cha mẹ thông cảm, đc công khai đi lại w người mình yêu thì w Ngọc đó quả là may mắn rất nhìu so w những người cùng thế giới. But đó chi là hiếm hoi người có thể tâm lí và thấu hiểu như vậy . Trong khi đó , ngoài XH , các gia đình khác lại k đc như vậy. Họ cho đó là tỏm lợm, bệnh hoạn. Nếu XH này biết accept thì đã k có những cái kết đau lòng đối w con cái họ. )
-Cha mẹ em biết mình quen nhau rồi đó . Em vui lắm . Chị thấy sao ?
– Sao .. em nói … ( Gương mặt cũa G.Lạc bổng đổi sắc )
– Họ biết hết rồi. Mình cứ công khai yêu nhau đi.
– Chị k nghĩ là em sẽ nói điều đó w cha mẹ em..
– Chị k vui sao ? E đã nói ra điều mà chưa bao giờ em nghĩ mình sẽ dám nói w cha mẹ . Hơm nay chị sao vậy , e thấy chị lạ lắm ? ( Ngọc cảm thấy bất an , có điều gì đó k ổn , k đúng chút nào. Chị sẽ nói gì đây ? Cảm giác bất an đg xâm chiếm Ngọc. Cô bắt đàu cảm nhận đc khóe mắt mình ươn ướt. Oops! Khóc rồi.
– Ơ ! E đừnt khóc nhứ thế chứ . Chị không biết nói sao nữa … ( G.lạc ấp úng , ngập ngùng k dám nói tiếp. Cô k ngờ Nhã Ngọc lại hết lòng w cô như vậy . Nhưng làm sao để nói cho N.Ngọc biết là bây giờ cô đã hết cảm giác và k muốn típ tục mối quan hệ này nữa ? Cuối cng thì lí trí cũng đánh bại lương tâm của cô. Cô phải chấm dứt nó ngay thôi. Hết.
– Nói , chị nói đi – ( Lần đàu tiên Nhã Ngọc nói chuyện lớn tiếng w G.Lạc như vậy. Cô nói lớn như muốn đè nén cảm giác bất an xuống, nếu k cô sẽ khóc thành tiếng mất. Cô sợ… )
– Chia tay. Chị xin lỗi e. Chị làm e thất vọng , chị xin lỗi.
– E k tin , em k muốn nghe. Chị nói vậy là ý gì ?- ( Ngọc sụp đổ , sụp đổ thật sự cái tháp lòng tin mà cô đã gầy dựng bao lau nay. Hy vọng về 1 cái kết cho 2 người thế là xong )
– Chị xin lỗi. Nhưng sự thật là chị đã có người khác rồi. Lác nữa người đó sẽ đến đay. E coi như chị chưa từng tồn tại trong cuộc sống của em đi.
Những lời đường mật , những lời nói đầy hứa hẹn h thay vào đó là những câu lạnh lùng , chua chát và nhẫn tâm đc buông ra từ miệng cũa G.Lạc. Quá đổi ngỡ ngàng.
– E k nghe chị nói nữa đau, có phải vì em khơng xinh đẹp nên chị muốn rời bỏ em , chị thấy xấu hổ w mọi người , có đúng k ? E rất muốn chị nói đây chỉ là lời nói đùa, đùa thôi . Chị nói đi . – ( Cô hét lớn, Nhã Ngọc đã k giử đc bình tĩnh )
– Chị …
Chưa nói dứt câu đã có thêm sự xuất hiện of người thứ 3. Một cô gái tóc vàng , da trắng, nhìn rất lai tiến đến phía G.Lạc và hôn nhẹ lên má.
– Honey. Đợi lâu k ? Đây là người mà honey d kể sao ? Omg ! Terrible. – ( cơ gi chỉ ngĩn tay về hướng Nh Ngọc . Giọng điêu nói chuyện là biết ngay tiểu thư con nhà giàu được nuông chìu. Thật xất xược. )
-Thôi . Chị nói rồi. Chị xin lỗi. Chị phải đi đây. Bye em.
Lạc vội vã khoác vai người con gái ấy bỏ đi. Bỏ lại Ngọc với niềm tổn thương vô cùng lớn. Bỏ lại người mà luôn hết lòng vì cơ. Bị người yêu ruồng bỏ , bị xỉ nhục về vẻ bẹn ngồi . Còn điều gì tồi tệ hơn xảy đến w cô đây ? Hết rồi, mọi thứ đã hết thậc rồi. Có lẽ đay là 1 trải nghiệm đầy mới mẻ đối w cô. Cô nên chóng quên nó thôi , maybe or not ??
………
Thoáng chóc đã 30p’ trôi qua. Nhã Ngọc vẫn ngồi đó, lặng lẽ . Người con gái mạnh mẽ đến đau thì cũng có lúc gục ngã huống chi là Ngọc.
Time dần qua , Ngọc lấy lại tinh thần và trở về nhà. Cô rời khỏi quán. Cô đi mà k để ý đến xung quanh nên tình cờ đụng trúng 1 người làm rơi cả mắt kính. Cô loạng choạng cuối xuống nhặt nhưng do thị lực yếu nên 2 tay cứ mần mò tìm mắt kính. Trong lúc đó…
– Ơ … – Ngọc giật mình vì trong lúc tìm kiếm cả 2 đã vô tình chạm tay nhau
– Mắt kính của cậu đây .- Người đó lịch sự đưa mắt kính cho Ngọc. Giọng nói mới trìu mến làm sao ! Ngọc đeo mắt kính vào và h đây thì cô mới có dịp nhìn rõ người đối diện.
Ngọc trố mắt nhìn. Cả người cô đơ ra. Đó là 1 cậu con trai. Lần đầu tiên cô tiếp xúc da thịt w 1 người con trai ngoài cha mình. Ở người đó toát lên nét gì đó đã từng rất quen thuộc.
– Cảm ơn nhé. – vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cậu con trai ấy.
– Um..m k có gì. Bạn có sao không ? Mai mốt đi cẩn thận chút nha – cười thân thiện
– Tớ k sao.
– Vậy chào cậu . Mình có hẹn. Mình đi nha.
Mới đó cậu con trai đã đi mất. Ngọc vẫn còn thừ người ra vì có feel gì đó rất lạ sau lần chạm tay ấy. Cô ngoảnh đầu nhìn lại. Người đó có dáng cao , thân hình cân đối , tóc đen ngắn đc tỉa sole , nhìn thì khá là đẹp trai.
Cô đứng dậy về nhà , trên đường đi cô cứ mãi suy nghĩ về cậu con trai lúc nãy. Trong đầu Ngọc cứ