thế nào ?
– Mình sẽ nghĩ cách. Tin mình đi ^^
– Tớ không biết nữa . Tớ sẽ suy nghĩ . – Ngọc lưỡng lự.
– OK , đây là số phone of mình. Nếu cần thì gọi cho mình. – Kim Nhạc rút vội tờ giấy nhỏ rồi gi số dt vào rồi đưa cho Ngọc.
– Hì. Cậu tốt quá , Kim Nhạc.
Hai người cứ mải miết nói chuyện . Có lẽ đó là 1 khởi đầu tốt cho 1 tình bạn.
…. có những tình bạn thường bắt đàu = tình yêu mà , phải không ? Nhã Ngọc sẽ mở cửa trái tim mình 1 lần nữa để đón nhận nó hay sẽ kbh nhắc đến chuyện yêu đương nữa ? Không 1 ai biết chuyện gì sẽ xảy ra w họ ? Kim Nhạc sẽ là người vẽ lại bức tranh còn đg dang dở of Nhã Ngọc ?? …
………………………………………….. ……………
( .. Tại nhà Kim Nhạc .. )
– Em về nhà rồi à ? – tiếng chị 2 của Kim Nhạc.
– Ơ , chị hai. Chị về nước sao không nói e và bố mẹ ra đón. – Kim nhạc ngạc nhiên khi trông thấy chị 2.
( Đôi chút về chị hai Kim Nhạc : Có mái tóc vàng , đc đưa đi du học năm năm 18t và bị ảnh hưỡng với văn hóa phương Tây. Cô có tính cách trái ngược với Kim Nhạc, Bảo Nghi rất kiêu căng, là 1 gia đình giàu có chẵng thiếu thứ dì nên lúc nào cô cũng có đc thứ mình muốn. Bảo Nghi có sắc đẹp mặn mà , sóng mũi cao , 2 gò má ửng hồng , cái miệng đo đỏ. Tuy vậy , cô rất thương yêu đưa em của mình là Kim Nhạc . )
– Chị về đây đc 2 tuần rồi mà đã có bạn gái rồi đấy. – Bảo Nghi cười khoái chí.
– Haizz , lại là bạn gái. Chị k thể quen con trai đc hay sao ? – Kim Nhạc trêu chị mình.
Từ lâu, gia đình nàh họ Vương đã biết Bảo Nghi là 1 lesbian. Họ phát hiện ra cô con gái cưng của mình là dân đồng tính khi bắt gặp cô đg trên giường cùng 1 người con gái khác mà k mảnh vải che thân. Tuy ban đầu , nhà họ k accept nhưng vời tính cách ngang tàn như Bảo Nghi thì làm sao có thể ngăn cản đây ?
– Có dì đau . Việc lựa chọn giới tính của mình đau phãi chị có thể quyết định. E nhìn e xem , gái k ra gái , trai k dóng trai. E biết bao nhiu đứa con gái chết mê vì em không ? Mà quên , sao không bao h chị thấy em đưa bạn trai về nhà thế ? Chị nghi lắm nha .. Haha- ánh mắt dò xét.
Chỉ với 1 câu nói đùa vô tình thôi mà khiến Kim Nhạc phải đõ mặt. Thậc sự xưa nay cô chưa hề có bạn trai , cảm giác còn k có. Kim Nhạc cũng chưa bh thắc mắc , chỉ đơn giản cái gì đến nó đến thôi.
Câu nói đùa of Bảo Nghi có thể đúng hoặc không , cùng lắm nó cũng chỉ là 1 câu đùa vô ý.( Tại nhà Kim Nhạc )
Tài xế đưa họ đến 1 căn biệt thự rộng lớn w khuôn viên rộng và hàng cây xanh mát. Có 1 mùi hương hấp dẫn ta ngay khi đặt chân đến ngôi biệt thự.. Ngôi biệt thự này trồng rất nhiều hoa.
– Hì đến rồi.
– Nhà cậu đây à. Rộng thật. Chắc cậu thích lắm nhỉ ?
– Hì , có gì đâu. Mình ở từ nhỏ đến lớn nên quen rồi , cũng bình thường hoi mà.
– ^^. Chắc có lẽ vậy.
Đối với Nhã Ngọc , đây đẹp như thiên đường. Ngôi biệt thự trong cổ. Nó nhứ tòa lâu đài trong cổ tích và đôi khi nó xuất hiện trong giấc mớ của Ngọc từ hồi còn nhỏ.
“- Đây quả là thiên đường- Ngọc thầm nghĩ. ”
– Mình vào trong đi . Hom nay nhà mình k có ai. Bố mẹ đi làm hếc rồi. Chị 2 thì chắc đg nhà bạn.
– Cậu củng có chị à ?
– Có sao không ? Mình thương chị lắm. Có hai chị em thôi mà.
Bước vào trong căn nhà, cô như lạc vào mê cung. Trang trí thì rất đẹp và sang trọng, k quá lòe loẹt, màu chủ đạo trong ngôi biệt thự là màu trắng xám. Bộ ghế salon dài màu trắng , chiếc TV màn hình rộng thật to với những bức tranh tĩnh vật treo trên tường. Ngôi nhà còn rất nhiều điều mà Nhã Ngọc chưa khám phá. Nó thu hút cô 1 cách lạ lùng, mê hoặc. Nhã Ngọc như Alice lạc vào xứ sở thần tiên.
…. Cổ tích có xảy ra ở đời thật ?? …
– Wow , nhà cậu trang trí đẹp thật.
– Mình và chị 2 cùng góp ý đấy.
– Cậu cũng có tài quá har. Còn gì mà mình chưa biết nữa đây ?
– ^^~ , có gì đau. Từ từ ròi cậu sẽ biết thôi.
– hihi…
– Mình lên phòng đi rồi nói. Kim Nhạc nắm tay Nhã Ngọc kéo lên phòng.
Phòng của Kim Nhạc sẽ lại là điều bất ngờ gì đây ? Có gì nằm bên trong căn phòng ? Có gì đó đg đợi Nhã Ngọc khám phá ? Cảm giác lẫn lộn , lại là cái chạm tay ấy..
– Đây rồi . Cậu vào đi.
Cửa phòng mở toang trước mắt Nhã Ngọc , không bắt ngờ cho lắm.
.. bên trong căn phòng ..
– Cậu thấy thế nào ?
– Nó giống suy nghĩ của tớ.
– Giống ? Cậu đã từng nghĩ về mình à ?
Câu nói đó làm Nhã Ngọc lúng túng.
– Ơ , k phải. Ý tớ là tớ nghĩ 1 người luôn cười và làm người khác thấy thoải mái như cậu thì chắc căn phòng đầy màu sắc. Căn phòng đầy sức sống như cậu vậy.
– Hì , tại mình muốn cảm giác bình yên khi bước vào căn phòng. Mình ghét những màu tối. Nó ảnh hưỡng đến tâm trạng mình mất.
Căn phòng Kim Nhạc có rất nhiều màu sắc, sinh động , khiến người ta cảm thấy an toàn và nhẹ nhõm . Bốn bức tường có màu xanh da trời viền trắng. Rèm cửa số là những họa tiết hoa hướng dương màu vàng rực rỡ đg đón lấy ánh nắng mặt trời. Căn phòng không quá nhiều đồ đạc, chỉ có tủ quần áo, máy lạnh và 1 bàn vi tính. Thứ thu hút Ngọc nhất đó chính là cây đàn guitar ờ góc phòng.
– Cậu biết chơi đàn cơ à ?
– Biết ít à. Hồi cấp 2 mình có học cho vui. Nhưng k hay lắm đau.- Kim Nhạc lè lưỡi, trông cứ như chú mèo con vậy.
– Cậu giỏi thật đấy.
– Có gì đau. Cậu khen hoài làm mình ngại đó. – Kim Nhạc lấy 2 tay che mặt vẻ xấu hổ.
– Có sao nói vậy mà.
Cậu c