ng biết sơ về mình rồi. Sao k nói về cậu đi ?- KN chuyễn chủ đề.
– Tớ có gì đau mà ke.
– Thôi mà , nếu cậu k nói sao mình có thể trở thành bạn.
Làm bạn , bắt đầu rồi đây…
– Cậu muốn làm bạn w tớ ?
– Tất nhiên. Nếu k sao mình lại nói chuyện w cậu ^^.
Nhã Ngọc nên vui không ?
– Hì , thôi đc. Nhưng trước tiên , cậu đàn cho mình nghe đi , 1 đoạn thôi.
– OK. Nhớ là khi đàn xong là cậu phải kể đó.
Kim Nhạc tiến đến góc phòng cầm cây đàn và hát. Nhạc đàn bài ” Đồng thoại “. Tiếng nhạc du dương đưa người ta vào cõi mơ.
Và rồi , Nhã Ngọc không còn chú tâm vào bài hát nữa , cô chuyển sự chú ý sang món đồ dì đó khiến cô thốt lên.
– Ơ , cậu là con gái….
( .. tại nhà Nhã Ngọc .. )
Cô về nàh w tâm trạng tạm ổn , k đau khổ như ngày hôm đó. Tuy tình cảm cô dành cho G.Lạc đên nay vẫn k thay đổi nhưng phần nào trái tim cô đang rung động vì người khác. Một người bạn mới. Liệu tình yêu ngốc nghếch đó có bị lung lay hay cô sẽ kiên trì giử mãi hình ảnh G.lạc trong tim ?
Phải giành lại G.Lạc hay sẽ để nó vào lãng quên. Cô có cần giữ lòng cho 1 người như G.lạc . Trong đầu Nhã Ngọc cứ lung tung các suy nghĩ rối rắm k có cách giải quyết.
” .. chắc nên trút bỏ thôi .. ”
Cô mệt mỏi , ngã lăn lên giường và thiếp đi lúc nào k hay.
… Trong giấc mơ ..
– Chị G.lạc …. – Nhã Ngọc thấy Lạc đg ngồi 1 mình trong coffee Trà My và cô thầm nghĩ : ” chắc chị đg đợi mình”
Cô tiến lại gần.
– Nhã Ngọc , em ngồi xuống đi.
Ngọc hạnh phúc, Gia Lạc đg ở trước mặt cô. Yệu thương tràn về như chưa hề có sự chia cắt giữa 2 người.
– Chị , mìh chưa chia tay đúng k ? Em k nằm mơ ?
Nhã Ngọc liên tục hỏi nhưng k hề có câu trả lời. G.Lạc vẫn ngồi đó w ánh mắt trìu mến.
– Chị trả lời e đi ..
Gia lạc vẫn không lên tiếng , để mặt Ngọc . Làn khói mờ ảo , bóng dáng G.Lạc dần biến mất trong làn khói ấy.
– Gia Lạc, chị đi đau ? Ở lại w em đi . E cần chị mà. Chị đừng đi.
Thoáng chóc, G.Lạc đã hoàn toàn biến mất. Trái tim Nhã Ngọc bị bóp nghẹt 1 lần nữa. Cô kbh có thể giữ G.Lạc ở bên cạnh .
………………………………………….. ………………
Làm sao nguôi ngoai nổi nhớ người ?
Làm sao tìm về vùng trời bình yên kia ?
Và làm sao , làm sao tôi thôi yêu người ?.
………………………………………….. ……
– Con gái, dậy đi tới h ăn cơm rồi. – mẹ Nhã Ngọc.
Cô tỉnh giấc. Tiếng mẹ gọi đã kéo cô ra khỏi giấc mơ. Mắt cô ướt , gối cũng ướt theo. CÓ lẽ cô đã khóc ngay cả khi mình đg ngủ.
” .. mình k thể sống nổi nếu k có chị , em sẽ khiến chị phải thay đổi .. ”
…………………………………….
( .. At school .. )
– Hi ! – Kim Nhạc vui vẻ vẫy tay chào Nhã Ngọc.
– Ngày mai là bắt đầu ôn thi rồi đấy.
– Ờ mình lo lắm , sợ môn vật lý ấy.
– Vậy à, tớ lại giỏi môn đó đấy. Hì
– Thế cậu kèm cho mình nha ^^. Kim Nhạc lại cười làm tim Nhã Ngọc đập nhanh 1 cách đắng kể.
– Có thể , nếu cậu k chê.
– Đương nhiên là không rồi.
– Vậy mình gặp sao đây ?
– Thứ 7 cậu sang nhà mình đi.
– Mà khoan , tớ k biết nhà cậu.
– Lác ra về , mình chỉ cho.
………………………….
Tan học …
– Tài xế mình đến rồi. Cậu qua nhà mình chơi chút đi sẵn tiện biết nhà luôn. Tài xế mình sẽ đưa cậu về nhà.
– Um, cũng đc. Một chút thôi nhé.
– Vậy tốt quá , mình đi thôi.
2 người bước lên xe trong ánh mắt soi mói of mọi người trong trường. Có tiếng bàn tán:
-Con nhỏ xấu xí đó mà cũng là bạn of Kim Nhạc à ? Thật k tin nổi.
Đứa khác lại lên tiếng.
– Tao nghe nói Kim Nhạc là hot tomboy ở trường XXX đó. Nhà nó giàu lắm.
Đã bắt đầu có nhiều lời bàn ra. Tin đồn từ đó mà lan cả trường. Có người nói họ yêu nhau , có người nói Kim Nhạc đg trêu gẹo Nhã Ngọc..v.v..
Tin tức đó truyền đến tái người. Người đó ngạc nhiên khi nghe thấy tất cả chuyện đó. Người đó đg cố gắng lật lại từng trang kí ức đã từng có giữa cô và người con gái kia…
– Cô ta quên mình nhanh vậy sao ?
… Con người đôi khi ích kỉ , nhỏ nhen. Họ mâu thuẫn , khi có đc thì k biết nắm lấy khi vụt mất thì cố tìm cách phá hỏng. Đời là 1 cuốn phim dài mà con người đg cố gắng ra sức diễn, rồi họ nhận đc gì nhỉ ?….
(…..)
Vẻ mặt Kim Nhạc lập tức đổi sắc. Ngại ngùng , k biết nói lên từ gì khi Nhã Ngọc vô tình nhìn thấy thứ k nên thấy.
– Ui chết, ngại quá. Để mình đem dẹp cho.
Kim Nhạc gần như là 1 người hoàn hảo nhưng có lẽ cô đã k dọn dẹp phòng mình gọn gàng để chào đón cô bạn mới. Cô đã bỏ sót thứ mà chỉ con gái mới có thể dùng “BVS”, hèn dì sượng đến như vậy . ” ”
– Hì , có gì đau , bình thường mà. Nhưng tớ k biết cậu là con gái đấy . – Nhã Ngọc nín cười , nhìn sang chổ khác.
– Xin lỗi , mình bất cẩn quá.
Cô tức tóc dọn ” khách không mời ” sang chỗ khác.
Bất ngờ thay …..
– Aaa ..
Kim Nhạc té nhào đè lên Nhã Ngọc. Trong lúc dọn dẹp, vì quá lúng túng , cô vô tình vấp phải cái remote máy lạnh và trượt té.
Cả Kim Nhạc và Nhã Ngọc đều bất ngờ. Gương mặt họ chỉ cách nhau chừng 5cm, khoảng cách đủ để cảm nhận đc hơi thở nhau. Bên ngoài cửa sổ , những cơn gió, hàng cây xanh biếc cũng bối rối nhìn nhau.
– Mình xin lỗi. Hôm nay không biết mình bị sao nữa , hix. – Kim Nhạc đứng dậy , chĩnh trang lại quần áo.
– K sao. – giọng lạc hẳn.
Không kh