í trong phòng trùng xuống , k còn thoải mái như trước. Nếu cả 2 là người bình thường thì việc đó đã không ảnh hưởng họ như thế này. Khổ thay , họ ….
Kim Nhạc cũng là 1 lesbian, chỉ tại cô chưa thừa nhận đó thôi.
… Định mệnh đã sắp xếp họ gặp nhau để rồi trở thành bạn, rồi lại từ những cái vô tình , họ xích lại gần nhau hơn. Hãy nhìn sâu vào trong thâm tâm mình , bạn sẽ thấy ta là ai. Con người thật đã bị ai kia che dấu quá lau rồi, đúng k ? …
– Ơ ngại quá. – Kim Nhạc.
Thật sự là nóng vì nhiệt độ hay nóng vì có gì đó đg he hé trong cô, nó chực chờ 1 cơ hội nào đó để bùng cháy. FIRE OF LOVE !
– Thôi cũng trễ rồi. Tớ về đây
– Mình đưa cậu ra cửa.
Cầu thang hơi trơn do cô giúp việc vừa lau nhà…
– Nhã Ngọc , cẩn thận.
Kim Nhạc ôm chầm lấy Nhã Ngọc. Đôi môi họ tìm đến nhau. Định mệnh đã bắt đầu khởi mào cêu chuyện.
Đã gần 1p , đôi môi họ cứ dính chặt lấy cho tới khi chuông điện thoại Kim Nhạc reo.
– Alo, con nghe nè mẹ …
– ” …. “- mẹ Kim Nhạc.
– Thôi con nói sau nhé. – Kim Nhạc cúp máy.
Nhân cơ hội đó, Nhã Ngọc bỏ ra về.
– Chờ đã , mình kêu tài xế đưa cậu về.
Kim Nhạc chạy theo nhưng k kịp.
………………………………………….
Bên trong kính xe hơi, Bảo Nghi thấy 1 người con gái vừa chạy ra trông có vẻ quen quen. Dường như đã gặp đâu đó.
– Người vừa rồi là ai thế Nhạc ?
– Dạ , bạn e tới chơi.
– Có bạn gái cơ à. E chị biết yêu rồi nha. – cười mỉa mai.
– Chị kì quá, k nói w chị nữa, em lên phòng đây.
– Khoan đã, sao chị thấy người đó quen sao ý. – nhíu mài.
– Làm sao chị quen đc. Chắc chị nhìn lầm đó.
– Umm, e lên lầu đi. Chắc chị nhầm. Chị di tắm , mới đi chơi về mệt quá.
– Vậy e lên phòng.
Bảo Nghi cẩm thấy người con gái đó mình đã từng gặp qua. Chắc chắn là vậy.
……… ( Phòng Kim Nhạc )……………
” .. cảm giác vừa rồi lạ quá , lần đầu tiên mình hôn con gái , lại cái vụ đó nữa , ngại chết … ”
Người Kim Nhạc lúc đó n1ong ran, như có 1 dòng điện nào đó chạy qua. Thích thú. Cô muốn thử nghiệm nó lại 1 lần nữa ….
…………………………………………..
( Quay lại Nhã Ngọc )
Lại thêm 1 đêm mất ngủ nữa đây !
– K thể tin đc . Mình vừa .. K đc , như vậy là có lỗi w G.Lạc ,mình k nên suy nghĩ nữa , k đúng đâu ..
… Yêu 1 người k phải có lỗi. Trái tim ta có thể yêu hai người nếu 1 nữa kia làm ta tổn thương. Cái hôn là sự mở đầu, sự việc gì sẽ là típ theo ? THIÊN THẦN mà THƯỢNG ĐẾ phái xuống đã bắt đầu công việc của nó ..……. ( At school ) ….
Kim Nhạc gặp lại Nhã Ngọc ở cổng trường.
– Nhã Ngọc , chuyện hôm qua ..- ấp úng.
– K có dì đâu. Tớ ngủ một giấc rồi quên ngay ấy mà ^^~ – vẻ né tránh, dường như cô k muốn nhắc đến nó.
Nghe Nhã Ngọc nói vậy , Kim Nhạc có chút dì đó hụt hẫng. Hụt hẫng vì dì đây ?
– Thôi tớ vào lớp trước nha . Bye .- Nói xog bỏ ngay vào lớp.
-” Chắc Ngọc mún né mình, hic “- K.Nhạc nghĩ.
——————————-
Đã 3 , 4 ngày rồi Kim Nhạc và Nhã Ngọc k hề nói chuyện với nhau sau lần gặp ở cổng trường.
Kim Nhạc sốt ruột , lo lắng. Vào h ra về, khi mọi người tan học hết.
– Nhã Ngoc, mình có chuyện muốn nói.
– Hả , có dì thì nói nhanh đi. Ngọc phải về.
– Yên tâm đi , k làm mất thời gian cậu đâu.
– Vậy cậu nói đi..- cô củng muốn biết Kim Nhạc muốn nói chuyện dì.
– Sao mấy ngày nay cậu cứ né tránh mình. Có phải vì chuyện hôm đó ?
– Tớ đã nói là k có dì mà. Cậu suy nghĩ nhìu quá.
– Mình k tin. Cậu trả lời thật mình đi – lay tay Nhã Ngọc.
– Tớ nói thật. Cậu muốn tớ phải nói sao đây ?- Ngọc nhìn sang hướng khác, có vẻ bực bội.
– Mình k tin. – Kim Nhạc nắm chặt tay N.Ngọc
– Buông ra. Cậu làm tớ đau đấy. – Ngọc hét lên.
– Mình xin lỗi. – K.Nhạc liền bỏ tay ra , cô gần như muốn khóc.
– Vì tớ còn yêu người đó . Được chưa ? Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy . tớ sẽ thích cậu mất.
Câu nói đó …. K.Nhạc đã k thể típ tục giữ im lặng, cô chỉ muốn ôm gọn Nhã Ngọc trong vòng tay mình, cô cũng yêu Ngọc mất rồi.
– Vậy thì tại sao ? Mình thật sự rất thích cậu , lần đầu gặp cậu mình đã có cảm tình , k hiễu vì sao nhưng chính cái hôm đó , tại phòng mình. Mình đã chắc chắn ….
Nhã Ngọc bất ngờ w lời thú nhận của Kim Nhạc , ngay cả cô cững k ngờ.
– Cậu không đừa . Người như tớ thì có gì mà dáng để cậu thích chứ – cười chua chát.
– Cậu là người duy nhất ảnh hưởng đến mình nhiều như thế. Cậu khiến mình
Trở thành con người như bây h.
– Thay đổi , ngớ ngẫn ! Ta cũng chỉ mới biết nhau đấy thôi. Trước đó tớ và cậu từng quen biết nhau sao ?
Thật sự họ đã từng biết nhau đấy. Chờ xem…
………………………………………….. …..
Đồng hồ thời gian quay ngược về thời điểm 11 năm về trước, tại nhà trẻ XXX.
– Trả mắt kính cho tớ.
– Tụi tao k trả thì sao nào. Tao k ngờ trên thế gian này lại có người xấu xí như m. Nhìn mái tóc nó này. Ghê quá ! – 1 cậu nhóc.
– Đúng đấy , dừnt có trả nó. – 1 cậu nhóc khác lên tiếng.
– K có mắt kính , tớ k thấy gì hết. Các cậu trả đây. Tớ xin đấy. – cô bé típ tục năn nỉ bạn nó.
– Có giỏi thì lại đây mà lấy. Plè – Bọn nó truyền cho nhau rồi chạy mất.
Cô bé đuổi theo , và bất cẩn té , chày cả chân.
Từ xa , một người bạn gái cũng trạc tuổi cô th