Cuộc đời mỗi con người, ai cũng đều có một điểm xuất phát và một cái đích đến cho riêng mình. Nhưng đối với tôi hai chữ cuộc đời nghe sao thật xa lạ, vì cho tới giờ phút này tôi vẫn không thễ trả lời được câu hỏi tôi là ai ???, và có lẽ mãi mãi tôi chỉ có thể nói được : “Tôi là…”
Lý Lịch:
Họ và tên: Trần Gia Minh
Ngày sinh: 27/ 8 / 1990
Giới tính: Nữ
Họ tên bố: Trần Gia Tuấn
Năm sinh: 1970
Họ tên mẹ: Kiều Mai Linh
Năm sinh: 1972
Nơi sinh: Bệnh viện phụ sản Hà Nội.
————————————————————————————–
-Sao lại thế này anh muốn làm tôi tức chết hả ???
-Ba à, đây đâu phải là việc con muốn , nó chỉ không may xảy ra mà thôi.
-Anh nói thế mà nghe được à !!! Anh có biết đây là việc làm ô uế cả dòng họ không? Vợ anh đâu, bảo nó mau chóng cho ta một đứa cháu trai, còn đứa bé này anh mang nó bỏ vào cô nhi viện cho ta ….
-Ba!!! Cô ấy đã….đã…. ko thể sinh con được nữa…
-Trời ơi…. Anh …anh…. là đồ….
-Ba… ba sao vậy? Tỉnh lại đi ba…
Đó là cuộc đối thoại của ba và ông nội tôi sau khi tôi mới được sinh ra sau năm ngày. Thực ra, chuyện không có gì là lớn cả, chỉ vì tôi là con gái nên ông mới tức giận và muốn đem tôi đi bỏ quách ở một chỗ nào đó. Nhưng thật may mẹ không thể sinh con được nữa , và thế là tôi ở lại với gia đình .
Nghe qua chắc chẳng ai hiểu vì sao ông lại bỏ tôi, vì vâỵ tôi xin giải thích kỹ hơn một chút. Gia tộc tôi có một quy định, bất cứ đứa trẻ nào sinh ra và mang họ Trần đều phải là nam, nếu là nữ thì bỏ vào cô nhi viện hay làm gì đó chỉ có trời mới biết!!!
Và cũng chính ông trời đã đem tặng tôi một BÉ GÁI cho gia tộc này, còn trớ trêu hơn là người con dâu duy nhất trong nhà thì ko thể sinh con được nữa, điềm nhiên tôi ở lại gia đình với một điều kiên tôi phải là con trai, một đứa bé trai theo đúng nghĩa. Từ đó tôi lớn lên với hình hài của một bé gái đội lốt trai, áo phông quần to thụng dày cộp, tóc thì không được dài quá ba phân trong khi đám con gái gần nhà diện nhựng chiếc váy bông xòe, mái tóc dài thượt là dài…..
Với vẻ ngoài của một thằng con trai, mỗi ngày đến trường tôi đều được “lũ tóc dài” vây quanh, chúng tranh nhau để được gần tôi và răm rắp nghe theo những gì tôi bảo. Có những lúc “lũ tóc dài” tranh cãi nhau.
-Minh là của tao, mày đừng có tranh
-Còn lâu, Minh là của tao chứ
-Không là của tao, của tao…
Rồi đánh nhau chí chéo chỉ để xếp hàng với tôi nắm tay tôi vào lớp. Lúc đó tôi thấy bọn “tóc dài” thật ích kỷ , ghê gớm và đáng sợ biết bao. Bực mình tôi thét lớn:
-TÔI KHÔNG LÀ CỦA AI HẾT!!!
Những năm tháng vui vẻ thường qua đi rất nhanh, và tôi cũng vậy sớm mất đi niềm vui trẻ thơ khi nội bắt gặp tôi cũng đám bạn chơi búp bê. Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi ánh mắt giận dữ của nội, ông lôi tôi xềnh xệch ra ngoài sân, rồi cầm cây gia bảo quất xuống người tôi từng roi, từng roi không thương tiếc. Tôi khóc khóc rất nhiều, qua màn nước mắt tôi thấy ba mẹ đang đứng nhìn tôi đầy thương xót nhưng cũng đầy bất lực. Mẹ đã khóc, với một người đàn bà yếu đuối như bà thì việc phải chứng kiến cảnh đứa con mình dứt ruột đẻ ra bị đánh đập là một việc quá sức, bà đã ngất. Các gia nhân vội vã đỡ mẹ tôi và phòng nghỉ, chỉ còn bố tôi đứng đó, không một chút do dự hay sợ hãi ông lao ra đỡ đòn roi mà nội vụt xuống tôi và nói :
-Ba à, vậy là đủ rồi ! Với lại nó là trẻ con ba muốn đánh chết nó à ?
-Anh cút ra nó là cháu tôi, tôi có nhiệm vụ phải dạy dỗ nó.
-Nhưng cháu nó đã làm gì sai mà ba đánh nó dữ vậy ?
-Sao à ? Anh thử hỏi con anh ý xem nó đã làm gì…
Với thái độ ôn tồn nhẹ nhàng nhất bố quay sang hỏi tôi :
-Nín đi, nghe ba hỏi này con đã làm gì sai để ông giận vậy ?
-Con không biết, đang chơi búp bê thì ông tới rồi…. – tôi nói trong tiếng nấc.
Có lẽ đã hiểu mọi chuyện ba quay sang nội thưa :
-Ba cháu như vậy là do con chưa dạy dỗ cẩn thận, nếu muốn đánh hãy đánh con trước. Còn về phần cháu con sẽ căn dặn kĩ hơn.
-……. !
===================================
Hôm sau, khi lên ô tô tơi trường thì người ngồi cạnh tôi không phải là mẹ như mọi lần mà là nội tôi. Ông ngồi nghiêm nghị đó làm tôi thấy bất an và nghĩ sắp có chuyện xảy ra với mình.
Đúng như tôi nghĩ nội không đưa tôi tới trường học mà dừng lại trước một cánh cổng gỗ màu đỏ rất to. Với vốn kiến thức của con nhóc 5t tôi bắt đầu đánh vần từng chữ của bức hoành trên cánh cổng:
-Trườ..ng…võ th…uật…Bảo…L..ong…
-Đi theo ta!!!
Tôi vội vã đi theo nội, với đầu óc non nớt tôi chưa thể nghĩ nội đưa tôi tới đây làm gì. Qua cánh cổng, là một khoảng sân rộng lớn được lát bằng gạch đỏ cùng những dãy nhà to cột chống bằng gỗ lim to phải ba người ôm may ra mới vừa. Chưa hểt ngỡ ngàng, thì từ trong gian nhà to nhất một người đàn ông cao to vạm vỡ bước ra bảo với nội tôi:
-Ông là ông Trần.
-Vâng, chính là tôi.
-Mời ông vào trong sư phụ tôi đang chờ.
-Vâng, cám ơn.
Một lúc sau, nội đi ra cùng người đàn ông mặc võ phục nâu, tóc đã bạc nhiều. Ông chỉ tay vào tôi bảo:
-Đây là cháu tôi, mong ông giúp đỡ cháu nhiều.
-Từ nay cháu sẽ ở đây để học võ, ngoài ra cháu còn phải học để trở thành người đàn ông đích thực châu hiêu không? –Ông quay sang bảo tôi.
-Dạ…vâng!
-Đồ của cháu ta sẽ bảo người mang vào, ta về đây.
Sau khi nội