ra về, người đàn ông mới nói với tôi:
-Ông con đã nhờ ta dạy võ và khí khái nam nhi cho con. Nên từ giờ con sẽ là môn sinh của trường Bảo Long. Bây giờ con hãy theo ta vào trong.
-Như..ng.. con..
-Sao con có gì chưa hiểu sao?
-Dạ kh…ông ạ!
-Tuy con là nữ nhưng ta sẽ không vì thế mà nương nhẹ, con sẽ phải học và làm tất cả những việc như các sư huynh tại đây.
Càng vào sâu, tôi càng thấy rõ nét kiến trúc cổ ở đây. Sao mà đồ sộ và đẹp thế!
Đi được một đoạn thì đột nhiên sư phụ ( gọi tạm thế, thật ra ngày ấy tôi gọi là võ sư) dừng lại trước ngã ba:
-Bên trái này …
Ngó qua trái là dãy nhà có rất nhiều phòng nhỏ nằm san sát nhau quay quanh một khoảnh sân nhỏ thoáng mát.
-… là phòng của các sư tỷ phòng ngủ của con và sư huynh ở bên phải. Phía trước là từ đường cùng phòng sách.
-Sao con lại ở cùng các huynh còn….
-Con là ” nam” con quên à! Ta sẽ phải mất nhiều thời gian để rèn con thành “đàn ông” đây. Hzai` !
Cuộc hành trình của chúng tôi tiếp tục về bên phải. Có lẽ là khu nam nên mọi thứ ồn ã hơn sôi động hơn . Vừa nhìn thấy tôi các sư huynh tại đây im bặt, mọi con mắt đều đổ dồn về tôi tỏ vẻ ngạc nhiên thích thú :
-Ai vậy ta, lính mới tò te à ?
-Tất nhiên rồi, không phải lính mới thì vào đây làm gì ?
-Đứa bé đó chắc là con trai nhưng da trắng mắt to nhìn mà thèm…
-Thèm gì ?
-Thèm được như nó !
-Lạy “bố”, da trắng mắt to thì “bố” vào đây làm giáo viên làm gì không đi làm diễn viên cho rảnh.
-Thế mới thèm…
-Đây là phòng của con.
Giọng nói của sư phụ vang lên khiến tôi giật mình nhận thấy từ nãy tôi mải chú tâm tới cuộc nói chuyện của hai người kia, mà không biết đã tới phòng mình. Phòng tôi ở cuối dãy, nhỏ nhất nhưng được cái mát, nhiều ánh sáng.
-Con tranh thủ nghỉ ngơi làm quen với bạn đồng môn. Chiều ta bắt đầu tập luyện luôn.
Đến chiều mọi thứ khác hẳn không khí nhộn nhịp ban sáng thay vào đó là sự nghiêm túc tập luyện khiến tôi một nhóc tì “sốc toàn tập”…
========================================
…Này thì luyện côn, chống đẩy 1000 lần bằng một tay, song phi cước…nhìn mà phát sốt. Tôi nghĩ chẳng lẽ luyện võ là thế này chắc, làm sao sức mình có thể chịu nổi. Đột nhiên có tiếng nói từ phía sau vang lên :
-Nhóc không phải luyện mấy môn này đâu yên tâm, nhóm của mình bên kia đi nào!- một chị ôn tồn bảo tôi vậy.
Theo bà “sư tỷ” sang khoảnh sân nhỏ hơn ở bên cạnh vừa nhập hội với đám nam nữ sinh đồng môn thì hàng loạt câu hỏi được đặt ra:
-Bạn tên chi vậy ? – một đứa bé gái xinh xắn, mắt một mí hỏi tôi.
-Tên Minh..
-Con trai hả? Sao trông ẻo lả quá vậy – Thằng con trai đằng sau “bốp” ngay câu hỏi đó vào mặt tôi.
-Tôi….
Chưa kịp trả lời, thì bà “sư tỷ” đã bắt tập trung để giảng nội quy luyện tập. Bà nói:
-Ở đây có hai khu nam và nữ vì vậy nếu không được phép các em không được tự ý sang chỗ của nhau. 5h sáng tất cả phải dậy tập thể dục,làm vệ sinh cá nhân. 6h ăn sáng. 7h bắt đầu vào học. Đó là quy định bắt buộc ai cũng phải làm . Mỗi ngày chị sẽ phân công một tổ trực nhật gồm ba người, các bạn có nhiệm vụ quét sân trước và sau mỗi buổi tập. Các em rõ chưa?
-Rõ!
-À quên chị tên Yến! Còn bây giờ chúng ta bắt đầu luyện chạy bộ lên đỉnh núi. Ai chạy nhanh có thưởng, ai về cuối bị phạt. Bắt đầu nào !!!
Tưởng sẽ chạy đường thẳng, ai dè chúng tôi chạy theo đường mòn ngoằn nghèo trong rừng âm a âm u.
-Bạn mới vào hả ? – Cô bé ban nãy hỏi tôi.
-Uhm !
-Tớ vào trước ấy được mấy ngày. Còn hơn hai tháng nữa tớ được về nhà.
-Sao lại thế ?
-Khóa này chỉ kéo dài 3 tháng thôi mà. À ! Phía trước là có con suối đấy cẩn thận nha, vì ở đó nguy hiểm lắm….
Nguy hiểm ! Như thế nào là nguy hiểm mà nguy hiểm ra sao. Đấy là ý nghĩ thoáng hiện lên trong đầu tôi lúc ấy.
-Hơ ! Bạn nghĩ gì vậy, con suối phía trước rồi kìa.
-Hả ?!?!?
Mắt tôi trố ra, mồm thì há hốc, tay dụi mắt lia lịa. Đây mà là con suối sao, có mà là một con…..
Vâng! Đâý không phải là một con suối mà là một hẻm núi sâu không thấy đáy bởi mây mù đã che hết, phải chú tâm lắm tôi mới thấy cây cầu treo vắt ngang qua:
-Đây mà là suối hả?
-Uhm ! Họ gọi đây là suối Trời.
Suối trời một cái tên nghe lạ, nhưng hay hay …
-Bạn biết không phía dưới là khe nước nóng nên ở đây mới mù mịt đấy.
Cô bạn đồng môn nói tôi mới để ý thảo nào ở đây nóng hơn chỗ khác. Đặt chân lên cây cầu treo, một cảm giác rùng mình khó tả chạy khắp người tôi. Tôi sợ, sợ cái cầu sẽ sập (vì mọi người chạy qua cây cầu rung lên bần bật lắc qua lắc lại sợ phát khiếp !!!). Tôi dò dẫm từng bước đi trên cây cầu. Cô bạn đồng môn nói với tôi :
-Minh sợ hả ?
-….. !
-Lần đầu tiên mình cũng thế. Tớ dạy ấy cách khỏi sợ nha ?
-….. !
-Ấy nhắm mắt lại. bịt tai chạy thật nhanh qua cầu ! Đếm một hai ba chúng ta cùng chạy nha ?
Cô bé nhắm mắt bịt tai chạy thật ( thế mới khiếp). Mới đầu tôi hơi chần chừ, nhưng cô bé cứ rối rít thúc dục tôi bịt tai nhắm mắt ( ti hí thôi) chạy như bay theo cô bé.
Do nhắm mắt nên bạn đồng môn, vấp vào tảng đá nằm chềnh ềnh bên kia cây cầu, ngã sõng soài trên đất :
-Ây da !…
-Ấy ngã có đau không ? Ai biểu nhắm mắt..
-Không sao..
Cô bé đứng dậy với vài vết tích ở cánh tay nhưng đầu gối thì be bét máu..
-Ấy đi nổi khô