[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:17:51 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:17:51 - 22/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tôi …!

ng ?
-Chắc được ! Ây da…..
-Thôi hay là, tớ dìu ấy đi nha
-Kệ tớ ! Minh chạy nhanh lên, tới đỉnh thì có cáp treo xuống đấy. Không hết lượt, Minh phải chạy bộ theo đường cũ đấy.
-Hay tớ cõng ấy nha.
-Ấy…
Chưa để cô bạn nói hết câu tôi xốc cô ấy lên vai chạy nhanh về phía trước. Trời bây giờ, đã ngả bóng…
…..Với sức khỏe của một đứa trẻ, tôi cõng cô bạn chạy một lúc thì đã thấm mệt. Đôi chân mỏi nhừ, mặt mũi đỏ lựng ướt át mồ hôi. Từng dòng nước chảy dọc từ thái dương, từ từ trôi vào miệng, mồ hôi của tôi chăng! Không hề, nó có vị đắng pha lẫn chút ngọt, chút chát của muối :
-Ê! Khóc đấy à?
-Tớ đâu… có kh…óc.
-….!
-Thật đấy tớ… đâu.. có kh…óc!
-Minh có bảo là Minh không tin đâu mà..
Mải nói chuyện + thêm trời tối, chân tôi mắc vào rễ cây nằm giữa đường tôi xòe tới cái “rầm” còn cô bạn ngã không kém phần..
-Ui da! Sao không?- tôi hỏi
-Không sao.
-Xin lỗi do Minh…
-Đã bảo không sao. Chúng ta đi nhanh lên trời càng ngày tối đi à..
-Uhm!
Cô bé cà nhắc đi lên phía trước. Còn tôi phải cắn răng mà chạy theo vì chân tôi sai khớp mất tiêu rồi!
-Sắp tới nơi rồi Minh nhìn kìa!!!!
Cô bé nhảy cẫng lên, tay thì chỉ về phía trước. Tôi nheo mắt nhìn theo, từ chỗ này chúng tôi đã thấy cáp treo, từng lượt cáp đang đưa những người xuống núi. Tôi và cô bạn chạy hết mức có thể để tới kịp. Các bước chạy càng mau, thì chân của tôi lại càng thêm buốt. Nhưng tình thế này không cho phép chúng tôi chậm thêm bước nào nữa, chỉ cần tới chậm thôi thì công sức chúng tôi chạy tới đây là vô ích.
Đến nơi, tôi ngã vật ra thảm cỏ. Bà “sư tỷ” chạy ra hỏi:
-Mệt lắm hả?
-Vâng.- cô bé đáp
-Sao chày xước hết cả thế này! Vồ ếch vài lần hả?
-Hì! – tôi cười trừ
-Thôi đứng lên vào buồng cáp treo đi nào..
Vừa nói chị Yến vừa đưa tay ra kéo tôi dậy. Tôi từ từ đứng lên…
-Á! Chân em.
Bà “sư tỷ” và cô bạn nhìn xuống cái chân lúc ấy đã sưng vù như chân voi của tôi
-Trật khớp! Không có gì đáng lo, nhưng cũng khá khen là nhóc chạy được với cái chân như thế này.
-Chân Minh thế kia sao vẫn chạy hả? Minh ngốc lắm à!
-Ngày mai em phải về nhà thôi!
-Về nhà? Em mới ở đây chưa được một ngày mà..
-Biết thế, chân thế này ở lại cũng chẳng tập luyện được gì sất. Về nhà tĩnh dưỡng cho tốt xong rồi lại tới.
Ngay ngày hôm sau gia đình đã cho xe tới “rước” tôi về. Trước khi đi, cô bạn đồng môn tặng tôi 1 sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền hình trăng lưỡi liềm trông rất đẹp.
-E hèm! Cảm ơn vì đã cõng tớ nha. Nhưng ấy vẫn ngốc lắm.
-Hả?
-^_^!
-Cậu chủ à đi được chưa!..
-Bye! Đi..
-Chờ đã!- cô bé hét to với lái xe của tôi, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn vô cùng ấm áp mà từ trước tới giờ tôi chưa từng cảm thấy.
Nụ hôn đó diễn ra trong chớp nhoáng, sau đó cô bé bỏ chạy. Tôi nhoài người ra khỏi xe gọi với:
-À này! Tên cậu là gì?
-Tớ cho cậu biết rôi mà…Hẹn gặp lại !
Ngay lúc đó, chú lái xe nổ máy đi. Trên đường về nhà, tôi vẫn không quên câu nói cuối cùng của cô bạn ” hẹn gặp lại”Lũ du côn, từ từ bước tới:
-Trời ai đây nhỉ, nữ hiệp và thằng bạn ẻo lả bọn mày ạ. Thành một đôi rồi sao, chuyện lạ quá..Ha!Ha…
-Câm mồm, bọn mày bị dạy một bài học rồi mà vẫn chưa chừa sao? Muốn tao “mát xa” thêm thì cứ việc gây sự.
-Ôi sợ quá, bạn ý muốn đánh bọn mình kìa. Mày nhìn lại xem, hôm nay mày có đánh nổi tất cả bọn tao không đã rồi hãy to mồm nhé!
Bọn chúng bắt đâu lôi gậy gộc, dao…đứng quây tôi và con nhóc lại. Nhìn qua trông vẻ con nhóc vẫn cứng rắn, nhưng thực chất là nó run không kém gì tôi. Tôi nói:
-Bọn mày cần bao nhiêu để cho chúng tao đi.
-Cần bao nhiêu à? Mày có nhiều tiền nhỉ, nhưng hôm nay bọn này không thích tiền, chỉ muốn đánh người thôi
-Vậy bọn mày để nó đi thì muốn đánh muốn giết thì tùy.
-Trời! Định làm anh hùng hả? Khó đấy, nhưng nếu mày quỳ xuống xin tao có thể bọn tao sẽ suy nghĩ lại.
Nghe xong câu đó, mặt mũi tôi nóng bừng, tay chân run bần bật vì tức giân. Lúc đó, tôi chỉ muốn lao ra đấm thẳng vào mặt *** đấy một phát nhưng lời hứa với cô ấy đã làm tôi không thể đánh chúng được.Vứt bỏ lòng tự trọng, lấy hết sức tôi mới ấn chân mình quỳ xuống được:
-Tao quỳ rồi. Bọn mày cho cô ấy đi được chưa.
-Đâu có chuyện dễ thế…
Nó vừa nói, vừa cầm gậy phang vào lưng tôi. Con nhóc vứt cặp chạy ra đỡ tôi:
-Minh cậu có sao không??? Bọn chó, muốn giết người hả??
-Ái chà, cô em nóng tính quá. Bọn anh đùa ấy mà.
-Thật là… Minh cậu chạy đi báo công an đi để mình đối phó với bọn này cho
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay nó lại, tôi không muốn nó vì tôi mà đánh nhau, và càng không muốn thêm một ai phải tổn thương vì tôi nữa. Nó vùng khỏi tay tôi, xông ra đánh tay không với lũ người kia. Với sức con gái, lại phải tay không ra trận, nó nhanh chóng bị đánh ngã. Lúc đó, tâm trí tôi loạn hết cả lên, tôi muốn cứu con nhóc nhưng lời hứa với cô ấy lại siết chặt tay chân tôi lại. Tôi phải là gì đây??? Điên mất thôi. Nhìn con nhóc ngày càng đuối sức tôi lao vào với ý nghĩ: Xin lỗi cậu chỉ lần này nữa thôi, tớ sẽ không bao giờ đánh nhau nữa…
Tôi xông vào, dùng thân che cho nó tôi vừa nói:
-Ra nghỉ đi cậu đuối rồi..
-Nghỉ???
-Uhm! Cứ tin ở tôi.
*** cầm gậy sắt
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓
XtGem Forum catalog