/>
-Mẹ kiếp..Lên hết đi chứ…Để tao xử một trận…-tôi nói giọng đầy thách thức.
Lúc đầu cả nhóm chỉ dám đứng ngoài chần chừ, sao đó bọn chúng đều lao vào cả..Thằng tay gậy, tay tuyp cứ nhằm tôi mà nện…Mới đầu nhẹ nhàng tôi đỡ đòn, ăn miếng trả miếng nhưng càng về sau sức tôi càng đuối, lại thêm phần hơi men ngấm quá sâu, tôi lảo đảo rồi ngã quỵ hẳn…Thừa thắng bọn chúng nhảy đánh lấy được…Khi chán chê, đâu đó lũ khốn bỏ đi…Tôi lồm cồm bò dậy ngay sau đó…Lê từng bước nặng nề tôi vịn vào thành tường đi, cứ thế cứ thế dừng lại trước một ngôi nhà…
————
-Thôi nếu ko nhớ được thì thôi…-Lary bảo tôi.
-Uhm..Chuyện thì….Thôi để lần say anh kể cho…Cám ơn em nhiều…!
-Ko có gì…Nhưng chắc hôm nay Minh phảu nghỉ học rồi….
-Anh phải về…-tôi định xuống giường.
-Ấy đừng…Anh cứ ở đây đi…Để em gọi điên về báo cho gia đình bảo là anh ôn bài với Ken và em-Lary cản tôi lại- ANh yếu lắm đi còn ko vững thì về sao nổi…Có gì mấy hôm nữa khỏe hẳn em bảo Brian đưa anh về…Chứ để anh về một mình em…
-Sao…Em làm sao??!?!?
-Em….
-Sao???
-Em…Em đi nấu bữa sáng đây..Anh muốn ăn gì?!?!
-Gì cúng được…
Lary đi ra ngoài, còn mình tôi trong phòng ngồi nhìn bâng quơ, mùi hương trong phòng, trên gối này là của Lary sao…Giờ nó sẽ quyện vào người tôi, dường như hai chúng tôi đã là một..
Đang ngồi suy nghĩ mông lung chợt thấy người man mát, tôi kéo chăn ngó xuống thì….Choáng váng cả đầu óc:
-A….a….a….aaaaaa…….
Lary từ ngoài phòng nghe thấy tiếng thét thất thanh của tôi cô vội vã lao vào:
-Có chuyện gì, chuyện gì vậy….!!!?!?!
-Sao….sao..lại thế này..lại mặc thứ này!!-tôi trỏ xuống bộ quần áo tôi đang mặc.
Bỗng cô ôm mặt phì cười:
-Em…Em…mà anh để em cười hết đã…
Cứ thế Lary cười ngặt nghẽo trong sự ngơ ngác xen chút tức giận của tôi:
-Này, sao mà cười nhiều vậy, giải thích đi…Nếu ko đừng trách anh chow ăn binh đấy-tôi dơ quả đấm ra dọa chợt chạm phải vết thương-ôi..đau…
-Minh…Minh có đau ko??!?!
-Ko..Hơi hơi thôi..Chẳng có chuyện gì đáng lo cả đâu!!! Vấn đề chính là bộ quần áo, Lary cho tôi mặc…
-Hì..Xin lỗi, tại bộ quần áo của Minh dính đây máu lại rách nữa nên em phải thay tạm cho anh bộ này…Phòng anh Brian khóa nên…
-Nhưng lấy gì thì lấy sao lại lấy bộ này..-tôi hậm hực
-Thì…tại em là con gái, bộ đồ ngủ toàn là váy…Kiếm đâu ra bộ đồ….À mà, anh cứ mặc tạm đi, chờ khi quần áo khô thì mặc tạm cũng ổn…
-Vậy thế bao h mới khô?!?!?
-Chắc tới tối…
->. -Hay để tí nữa Brian về, em mượn giúp anh một bố nhé…
-Haziiiii..-tôi thở dài-đành vậy chứ sao!!!
-Hì..Vậy anh ăn sáng nhé, em ra dọn..
-Uhm..
Lary lại xuống dọn đồ ăn, một lúc sau cô lên đỡ tôi xuống:
-Đi nào, để em đõ anh xuống…
Tôi đứng dậy một cách khó khăn, tay khoác vai Lary, bước từng bước, hừ cái váy này làm tôi khó chịu quá, thật phiền phức, ko hiểu sao con gái lại có thể mặc được những thứ này. Ngồi vào bàn ăn, tôi cầm cốc sữa lên uống thì nghe thấy một tràng cười:
-Hahahaha…cái gì đây…hahahaah…..buồn cười quá đi mất..-Mạnh Linh teo toét như một thằng chập mạch.
-Ken-Lary nạt- anh có thôi ngay đi ko, có gì hay đâu mà anh cười…
-Sao lại ko hay lắm đấy!!!-Thằng này cứ chạy lòng vòng quanh tôi soi mói, vuốt cằm gật gù cái đầu, rồi phán- nhìn kỹ trông mày dễ thương lắm đấy…Hahahahah…
-Mày còn nói nữa cẫn thận tao đánh cho đấy-tôi giận tim măt.
-Vậy à…Sợ ghê..thử đi cưng..-nó nhún nhảy trêu ngươi tôi.
-Mày….-tôi đứng phắt dậy định cho nó cú đấm thì ko ngờ váy mắc vào ghế, ngã dập mặt..
-Hhahahahaha…chết mất!!!
Lary chạy lại đỡ tôi ko quên lườm cho thằng Mạnh Linh mọt cái:
-Anh có sao ko????Thật là..-quay sang Mạnh Linh- Ken, anh quá đáng rồi đấy, ko cẩn thận em “binh” đấy.
Nghe Lary nói tới đó Mạnh Linh chột dạ, tay cầm cốc sữa tu mọt hơi hết sạch:
-Thôi anh đi đây, có việc bận đi trước.Em đi xe buýt sau nha!!!
Thằng này ko biết có học điền kinh ko cơ chứ, thoáng cái đã mất bong:
-Anh đừng chấp Ken, anh ý ăn nói linh tinh lắm.Mà anh ăn sáng đi rồi uống thuốc!!
-Uhm, có gì em đi học trước đi.Để anh tự lo ôn rồi..Ko muộn đấy!!!
-Vâng, dĩ nhiên..Nhưng em phải thấy anh uống xong xuôi đâu đấy đã.
-Sao vậy!!!-tôi tò mò.
-Vì em biết anh sợ đắng.Nếu ko có em anh sẽ vứt thuốc đi thôi!!!
-Ủa…Em giỏi vậy!!!-tôi ngạc nhiên.
-Bí mật-Lary tinh ranh trả lời.
Một lúc sau, Lary đi học.Còn tôi chắc do tác dụng phụ của thuốc gây buồn ngủ nên tôi vào phòng cô ngủ thiếp đi….
—————
Brian về nhà, chắc cả đêm qua ở quán bar nên rất mệt mỏi…Định lên phòng đánh một giấc thì khi qua phong Lary thấy cửa mở, mồm lẩm bẩm:
-Cái con bé này thật là có cái cửa mà đóng cũng ko xong!!!
Chợt thấy có người ngủ trong phòng ông từ từ bước vào quan sát:
-Là Minh à!!!
Thấy tôi ngủ ngon lành, Brian cúi xuống gần nhìn ngó:
-Trông nó ngủ cũng nữ tính ra phết- ngồi lẩm bẩm một mình.
Đưa tay sờ nhẹ lên má tôi:
-Da cung mềm mịn, đúng là con gái.
Brian tiến mặt sát vào với mặt tôi, nhìn chăm chú……Hây da..Cái con muỗi này..-Brian phủi phủi đuổi muỗi..
Thấy động, tôi mở mắt, tỉnh giấc, thì giật mình vì cái mặt ông ta đang sát sàn sạt với mặt tôi,vội đẩy ông ý ra, tôi bật dậy nói lớn.
-Anh làm cái gì vậy?Bộ có vẫn đề