m.
-Ừ, thế thì tốt.
Và rồi không gian im lặng bao trùm lên hai người……..
Ngày hôm sau….
-Hôm nay là ngày thứ 3 bạn minh nghỉ rồi, mẹ bạn ấy có xin cô là bạn ấy bị ốm. Vậy lớp mình phải cử một người đi thăm chứ nhỉ !! Vậy em nào tình nguyện không ?
-Em thưa cô, em tiến cử Nguyệt Anh ạ. Vì em thấy bạn ý có vẻ thân với Minh.
-Vậy Nguyệt Anh em đi nhé ?
Vẫn còn ngại vì việc lần trước tát tôi, con nhóc bổi rối đứng dậy, ấp úng :
-Dạ..em…
-Dạ, cô cứ để em và Nguyệt Anh đi thăm Minh cho ạ.- thăng Mạnh Linh đỡ lời.
-Thế hai em đại diện cho lớp nhé. Bây h, chúng ta vào bài học.
Hết buổi, hai đứa đi với nhau tới nhà tôi. Đi dược nửa đường, Nguyệt Anh dừng lại :
-Linh à, cậu cứ về trước đi. Để tớ tới đó một mình được rồi. Dù sao, Minh cững không ưa Linh lắm.
-Thôi không sao, Linh đi cũng được mà.
-Cậu cứ về trước đi. Để tớ đi được rồi.
-Về trước…thế thì tớ về trước nhé ! Đi cẩn thận nha, tới nơi thì gọi cho Linh để mình yên tâm. Bye.
-Bye.
Thế rồi Nguyệt Anh một mình tới nhà tôi với một suy nghĩ…..
=================================
Ai đó, ra ngay đấy!
Mẹ tôi chạy ra mở cửa hóa ra là con nhóc, nó lễ phép:
-Cháu chào bác, nghe nói Minh bị ốm, cháu thay mặt lớp tới thăm bạn ấy ạ.
-Ừ, cháu vào nhà đi.
Hai người lên phòng tôi, vừa đi mẹ vừa bảo;
-Nó thực chất là một đứa rất tình cảm, chỉ do tục lệ của dòng họ và việc của cô gái ấy mà nó mới như vậy. Lạnh nhạt, lãnh đạm với mọi thứ. Có gì ở lớp cháu giúp nó nhé!!!
-Dạ, vâng…cô ấy..cô ấy là ai vậy bác???
-À, mà thôi cháu vào chơi với nó đi bác xuống lấy nước cho hai đứa!
Mẹ tôi vội bỏ xuông nhà để mặc con nhóc chết trân ở đó, lấy hết dũng cảm nó dơ tay gõ cửa đúng lúc đáy tôi mở cửa ra, hai đứa bốn mắt nhìn nhau nó ậm ừ:
-Minh,..mình đến để..
-Xin lỗi hả??? Không dám, giết người xong rồi tới xin lỗi…
-Không…mình…mình…chỉ là mình…
Tôi bật cười khi thấy bộ mặt ửng đỏ, ngô ngố của con nhóc, nó tròn vo mắt nhin tôi hỏi:
-Ủa,..sao Minh..lại cười..Á à cậu dám trêu mình hả?
-Thôi vào phòng đi..tôi hết giận lâu rồi, ai them chấp vặt như cậu chứ!!- tôi cố nhịn cười bảo.
-Lại tiện thể nói xấu mình hả? Cậu xấu tình wa’ đấy.
-Ê..ê..không được đánh người bệnh nha.
Hai đứa đi vào phòng, nó ngồi xuống giường tôi, chợt nghĩ ra điều gì, nó hỏi:
-Ê Minh, lúc nãy mẹ cậu có nói tới một cô gái nào đó làm cậu thay tính đổi nết, là ai mà giỏi vậy?
Tôi lặng người đi khi nghe con nhóc nói câu đó, ngồi phịch xuống giường, tôi không nói gì, tôi lôi một tấm ảnh ở trong ngăn kéo ra rồi nói:
-Cô ấy..đã giúp Minh trở thành con gười khác..nhưng..
Chợt cổ họng tôi nghẹn lại, như mắc phai cái gì. Tôi không nói được nữa chỉ biệt lặng im, nước mắt như muốn trực tuôn rơi, con nhóc có phải hiểu, bèn nói:
-Mình xin lỗi, mình không biết Minh lại buồn như vậy.
Đúng lúc đó, thì mẹ tôi vào:
-Hai đứa uống nước ăn hoa quả đi.
-Vâng, cháu xin bác.
—————
-Hi..đi học thôi Minh!
-Ơ, mới sáng ngày ra tới đây làm gì?
-Thì mình chờ cậu đi học? Bộ không được à???
-Không được!!!- tôi nửa đùa nửa thật.
-Sao không được, bộ vẫn còn giận tôi hả?
-Không, nhưng từ nhà Nguyệt Anh tới đây không thuận đường. Đến làm gì cho tổ mệt.
-Ủa, thì ra cũng biết lo lắng cho người khác cơ đấy. Cám ơn ha, thế thì lần sau Minh đi học qua nhà rủ Nguyệt Anh đi cùng được không?- con nhóc cười.
-Cũng không được.
-Sao nữa vậy?
-Vì tôi không biết nhà đâu mà tới…
-Hơ, thế thì tý nữa về mình chỉ nhà cho. Ok men?
-Thế thì được.
-Hi.
Đây là lần đầu tiên tôi và Nguyệt Anh đi học cùng nhau. Đang đi Nguyệt Anh từ từ khoác lấy tay tôi. Giật mình tôi quay ra nhìn con nhóc, con nhóc ngước lên nhìn tôi mắt chớp chớp:
-Trời lạnh, khoác tay Minh cho ấm không được hả?
-À, không được chứ.
-Mùa đông, lạnh nhỉ. Phải chăng mùa xuân tới thật mau.
-Tớ thích mãi là mùa đông..
-Mùa đông lạnh lắm.
-…Thế thì lúc nào Nguyệt Anh cùng khoác tay tớ như thế này. Ấm áp lắm!!!
-Nghe nói, lòng Minh lạnh lắm??
-…!!!!
-Vậy, ngày nào Nguyệt Anh cũng khoác tay Minh thế này kể cả mùa hè luôn. Ok?
-Không được đâu.
-Lại không được…
-Còn Mạnh Linh vứt đi đâu? Sọt rác hả?
-Mạnh Linh thì kệ Mạnh Linh việc ta thì ta cứ làm.- con nhóc nói ngang.
-…..!!!
Cứ thế cứ thế, tôi và con nhóc khoác tay nhau đi lững thửng trong cái rét mùa đông. Đi được một đoạn tôi nói:
-Nguyệt Anh này…
-Gì hả??
-Chuyện cậu hỏi mình hôm qua, cậu muốn nghe không?
-Cậu kể cho mình hả..
-Không muốn nghe thì thôi.
-…Mình muốn nghe kể đi nào.13t……….
-Mày còn là người không hả???- bố tôi quát.
-….!!!- tôi đứng trân trân ở đó với nụ cười nhạt trên môi
-Mày…mày còn cười được sao? Mày tự hỏi mình xem mày đã làm gì.
-…!!!!
-…Màu đánh con người ta gãy tay phải vào bệnh viện. Tao cho mày ăn học không phải để mày gây sự đánh nhau.
-Chẳng phải, đây là điều ông muốn sao. Ông muốn tôi phải thành nam nhi. Thật ra, tôi thấy tôi đánh thằng đấy chẳng có gì sai.
-Mày..
-Thử nghĩ xem, thằng đấy nổi tiếng du côn trong trường, đến cả thầy giáo nó còn dám đánh. Tôi bẻ gãy tay coi như thay mặt nhà trường dạy dỗ nó. Có trách thì chỉ trách nó true nhầm người.
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: