Ồ!!! Hoành tráng quá.- mắt tròn mắt dẹt.
-Sao vần thấy hoành tráng hả?
-À, lúc nào tớ chẳng thấy hoành tráng.
-Chẳng trách được cậu. Hồi đó cậu đến đây mỗi một ngày, ngày hôm sau về luôn. Sau đó thì biệt tăm biệt tích chẳng thấy cậu quay lại nữa.Hzai`!!!
-Thế cậu chờ tớ à?- Mạnh Linh hỏi dò.
-Sau hôm đó, hè nào tớ cũng tới đây luyện cho tới lớp 7 thì tớ không luyện nữa. Đúng là ông trời không phụ lòng người bao h , 4 năm sau ông cho tớ gặp lại cậu.
-Tận 4 năm cơ à ? Lâu thế.
-Còn hơn không gặp. Hi !!!
Hai người nắm tay đi tiếp, bỗng một người phụ nữ tầm 30t tiến đến chỗ họ cười vui vẻ :
-Nguyệt Anh, lại về thăm trường hả ? Lại tìm cậu nhóc xưa đúng không nào !!!
-Chị à…
-Ai đây nào, đẹp zai ghê. Bạn trai đúng không.
-Dạ…- Mạnh Linh nhút nhát trả lời.
-Chi Yến, chii có nhận ra ai đây không ? Đây chính là cậu bé đó đấy, người cõng em chạy hầu hết quãng đường rứng đấy !!!!
-Câu trai này ư ???- mắt chị Yến lộ vẻ nhạc nhiên.
-Chị không nhớ em à, nhưng em luôn nhớ chị luôn- Mạnh Linh vội lấp liếm.
-Là con trai, vậy mà trưởng môn lại bảo…À mà thôi, hai em vào bái kiến trưởng môn đi. Trương môn nhắc Nguyệt Anh luôn đấy !!!
Nói rồi, Chị Yến đi luôn để lại sự ngơ ngác cho Nguyệt Anh và cả Mạnh Linh.
-Con trai, tất nhiên là con trai rồi…- Mạnh Linh tuwj nói với mình.
-Trưởng môn bảo, bảo cái gì. Lạ quá, thôi chúng ta vào bái kiến ông ý đi rồi còn đi ra chỗ Suối Trời chứ !!!- vừa nói cô kéo luôn Mạnh Linh đi.
Hai người đi vào gian nhà to nhất, uy nghiêm nhất ở chính giữa. Ở bên trong, có một võ sư tóc hoa râm, râu ria um tùm đang ngồi thiền trên một cái phản to đùng. Nguyệt Anh đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, ròi hai người rón rén đi vào ngồi xuống bên cạnh thật nhẹ nhàng. Võ sư khẽ mở mắt, thấy Nguyệt Anh ông nói :
-Về thăm trường hả Nguyệt Anh ?
-Dạ,thưa thầy !! Hôm nay con còn dắt học trò cũ của trường về thăm đấy thầy ạ .
-Học trò cũ đâu ?
Kéo Mạnh Linh đang lập cập, ngồi lên trước mặt, Nguyệt Anh nói :
-Dạ, đây ạ ! Thầy có nhận ra ai đây không ? Đây là cậu bé mà tới trường học được một ngày, ngày hôm sau vê luôn đấy ạ !!!!
Ông lộ rõ vẻ kinh ngạc, ông nói :
-Có đúng đây chính là cậu bé hồi nào không ?
-Vâng, kìa Mạnh Linh nói gì đi chứ ? – cô quay sang Linh nói.
Lúc này mặt Mạnh Linh cắt không còn một giọt máu nào. Chân tay run lẩy bẩy, miệng vốn dĩ dẻo kẹo của nó cũng lắp bắp không nên lời…..-Thầy nhớ con không ạ? Con là đứa nhóc vừa mới đến buổi đầu đã bị ngã trẹo chân người nhà phải đến đón ngay đấy ạ.- dù sợ xanh đít cóc nhưng với những “tin tức” mà thằng này thu thập được ( từ chuyện con nhóc kể!!!!) Mạnh Linh cố tỏ vẻ bình thản lấp liếm.
Hơi ngờ ngợ một lúc cuối cùng võ sư cũng nhớ ra. Sư phụ nhìn chằm chằm Mạnh Linh một lúc và nói:
-Nguyệt Anh, con ra ngoài gặp mọi người đi, thầy có chuyện muốn nói với “học trò cũ” một lát.
Lừng thừng một lúc, Nguyệt Anh miễn cưỡng đáp:
-Dạ..
Chờ Nguyệt Anh khuất bong, võ sư mới từ tốn nói:
-Ta không có đứa học trò nào tên Linh như ngươi nói cả…
Mạnh Linh hơi run nhưng vẫn cố chối quanh:
-Thật sự thầy không nhớ ra con sao? Mà thầy không nhớ cũng phải thôi, vì mỗi năm thầy thu nhận bao môn đồ như vậy, làm sao nhớ hết nổi.
-Anh im ngay, đúng là mỗi năm ta thu nhận rất nhiều đệ tử nhưng chỉ có duy nhất một môn đò làm ta nhớ mãi. Đó chính là người anh mạo nhận đấy- sư phụ gằn giọng.
Bị tóm đúng gáy Mạnh Linh lắp bắp:
-Thầy…con…
-Nếu như lời Nguyệt Anh nói, thì người cậu đang mạo nhận chính là Trần Gia Minh. Cậu ta là nữ giả nam chứ không phải là nam. Cậu hiểu rõ chưa!!!
Quá sợ hãi, Mạnh Linh quỳ phục xuống van xin:
-Con xin thầy, đúng là con mạo nhận, nhưng con làm thế chỉ vì muốn lấy chút cảm tình của Nguyệt Anh thôi ạ!!! Con rất thích Nguyệt Anh thưa thầy..xin thầy đừng nói cho cô ấy biết…
-Hừ…Ta không trách cậu..
-Vâng..
-…nhưng ta không thể coi như không biết việc này, tốt hơn anh hãy tự nói cho Nguyệt Anh biết và cầu xin cô ấy tha thứ đi.
-Thưa thầy, con sẽ tìm cơ hội nói cho cô ấy.Nhưng con xin thầy khoan hãy nói cho Nguyệt Anh biết vội.
-Được, ta tin cậu..- võ sự đáp.
Mạnh Linh vui sướng vì tạm thời giấu được bí mật, nhưng nó đâu biết ngay lúc đó bí mật ấy đang bị lộ. Lúc Nguyệt Anh vừa ra khỏi cửa thì chị Yến đã kéo cô ra sân sau nói chuyện:
-Em tin cái cậu trai đó là người em muốn tìm à?
-Vâng, sao chị lại hỏi thế?
-Chị…chị..cái cậu nhóc mà năm xưa cõng em không phải tên Mạnh Linh, mà là Minh, Trần Gia Minh. Và cậu nhóc đó không phải là nam như em tưởng mà là nữ đội lốt nam. Em bị lừa rồi?- ấp úng một lúc chị yến mới nói.
-Không..không phải vậy, chị nói đùa phải không.
-Mời đầu nghe trưởng môn nói chị cũng hết sức ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại cậu bé hồi đó rất giống con gái.
-Không..phải..rõ rang cái vòng đó là của em, là của em tặng…sao có thể nhầm được- Nguyệt Anh nói trong nước mắt.
-Nhưng không lý gì trưởng môn lừa chị được. Chị nhớ như in là tên cậu bé đó là Trần Gia Minh chứ không phải Mạnh Linh.
-Trần Gia Minh,..nữ giả nam…
Vừa tin vừa ngờ, nhưng cô quyết định giữ im lặng. Khi ra về, ngồi trên xe, Nguyệt Anh quay sang hỏi:
-Manh Linh, hôm nay về trường cũ cậu vui chứ?
-À…ư…ừ..vui..vui chứ. Thầy và Linh nói nhiều chuyện vui l