c còn điếc nặng…Hahaaha!!!
-Anh co nó bài học đi, nó coi thường anh kìa…Cho nó biết thế nào bang cần trịch miền Tây !!-một thằng trong đó nói.
-Mày là Nick?!?!?!-tôi hỏi.
-Nick..Là tao…
-Vậy thì biến đi…Trước khi tao điên lên…-tôi đi tiếp.
-Thằng này, người bé nhỏ sao gan to thế !!!!-Nick cười cợt.-Mày là thằng nào !!?!?!
-Tao sợ nói ra,lũ chuột chúng mày sợ quá biến hết thôi….
-Ái chà, mạnh miệng gớm…
-Nghe rõ này, đấy là do tụi mày chuốc lấy tai họa đấy…Dỏng tai lên, tên tao là Minh…Minh, bang cầm trịch tại đây…Lần trước tao nói thế nào ý nhờ…Là cứ gặp bang bọn mày ở đây tao sẽ ko tha đúng ko….Tao rất giữ lời đó !!!!
__________________
Ring…ring…ring..
Chuông cổng nhà Lary vang lên:
-Hừ anh đi về muộn mà chẳng cầm chìa khó theo gì cả…bắt tội em gái quá-Lary hậm hực ra mở cổng.
Nhìn ra ngoài,Lary chẳng thấy gì cả ngoài bầu trời tối tăm, đang định đóng cổng, cô giật mình dưới chân cô là một người, mình mẩy bầm tím, be bét máu…
-Á..Cứu với…ma…-sợ hãi Lary vội chạy vào trong nhà gọi Mạnh Linh- Ken…Ken…dậy đi..dậy mau…
Uể oải mở cửa phòng. Mạnh Linh ngáp:
-Chuyện gì giờ này vẫn còn ầm ĩ thế?!?!?
-Mau…mau..ra cổng có người chết nằm ngoài đó…-Lary run lập cập, lắp bắp nói.
-Cái gì??-Mạnh Linh nhảy dựng lên-em nói cái gì…Người chết hả????
-Anh…ra ngoài xem đi!! Em sợ lắm…
-Được rồi, chờ anhc hút….Mạnh Linh quay trở lại phòng khoác thêm cái áo rồi đi ra cổng cùng Lary.
Mạnh Linh rón rén tiến lại gần cái xác, lật ngược lại, Lary ôm mặt hét:
-Minh..là Minh..
Vội chạy đỡ tôi lên Lary hốt hoảng:
-Sao vậy..sao…Minh tỉnh lại đi chứ!!!-quay ra nói với mạnh Linh- Ken anh giúp em đưa Minh vào nhà đi chứ…
-Ờ…uhm-chần chừ một lúc nó mới chịu mò ra dùi tôi vào..
Đặt tôi lên salon, Lary vội mang hộp thuốc cá nhân, và chậu nước nóng…Nhanh nhẹn cô ấy lau vết thương cho tôi…Còn thằng Mạnh Linh cứ lượn lờ như con cá cờ xung quanh…Vừa đi lại vừa nói:
-Thằng trời đánh…
-Anh bảo cái gì?!?!?-Lary hỏi lại.
-Ko…Anh chỉ bảo sao nó lại thê thảm thế này….
-EM biết sao được…mà anh ngồi yên đi…Minh…anh sao rồi..Minh tỉnh lại đi!!!-Lary lay nhẹ tôi.
-Bấy h tính sao?!??!
-Còn sao nữa, Ken anh đưa Minh vào phòng em..Đâu đấy thì anh đi nghỉ luôn đi…
-Cái gì!!! Em điên hả nó là con…-sực nhớ ra diều gì-nói như thế nào nó cũng là con gái….
-Hay để Minh ngủ với anh được ko????-Lary nói như đùa.
-Còn lâu..Lary em trêu anh ít thôi!!!
-Thế anh giúp em đi…Nhẹ nhàng thôi, cơ thể Minh bầm dập lắm rồi…Em ko muốn nó bầm dập thêm đâu!!!
-…….-đảo mắt nhìn Lary rồi nó nhìn tôi ko nói câu gì chỉ mím chặt môi.
Sau đó Manh Linh về phòng, Lary mở tủ lấy bộ quần áo của mình thay cho tôi.Tuy đang mê man nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp từ bàn tay cô ấy…CẢ đêm hôm đó, Lary đã túc trực bên tôi,chốc chốc lại lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán tôi…Sự ân cần đó đã rất lâu tôi đã ko cảm nhận được…Cái cảm giác được yêu thương vỗ về, được nằm trong lòng mẹ…
Tôi đã găp ác mồng…Trong giấc mơ tất cả những gì tôi yêu thươnng: Mẹ, Nhung,…đều lần lượt bỏ tôi đi mặc cho tôi gào thét, họ vẫn bước đi ko mảy may xúc động..Rồi màn đêm bao trùm lấy tôi, chợt ánh sáng từ đâu rọi tới mang theo một người con gái: Lary đã bước ra từ đó…
-Lary đừng đi…Đừng bỏ anh em nhé…Đừng dối lừa con tim đôi ta..Anh yêu em..yêu em..Đừng đi!!!
Tiếng mê sảng của tôi đã làm Lary đang ngủ trên ghế chợt tỉnh giấc..Giật mình, cô lại gần bên tôi:
-Em…Em vẫn ở đây…Minh à…Minh ko sao đâu…Em vẫn ở đây mà..!!!!
Cô lắm lấy tay tôi, áp nhẹ vào má mình…Cô đã nghe tất cả những điều tôi nói, nói đúng hơn là những điều tôi sợ…Sợ…Sợ mọi thứ sẽ vỡ vụn….Cũng như tôi sợ trái tim mình lại vỡ vụn lần nữa….
Sáng hôm say tôi tỉnh dậy vì bị ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Lấy tay che mặt chow đỡ chói, sao tay tôi nặng quá, khó khắn lắm mới nhấc lên được. Hóa ra Lary đang nắm tay tôi ngủ ngon lành bên cạnh, tôi bất giác mỉm cười…Lary ngủ mới đáng yêu làm sao, có lẽ chỉ có lúc ngủ cô ấy mới có vẻ mặt bình thản như vậy…
Do kéo tay mạnh quá nên đã khiến Lary tỉnh giấc, cô ấy khẽ dụi mắt hỏi tôi:
-Anh dậy rồi hả?
-Uhm…-tôi khẽ gượng dậy, mặt nhăn nhó vì đau.
-Ấy, anh nằm xuống đi…vết thương còn chưa lành mà..-đỡ tôi Lary nói.
-Ko cứ để anh ngồi…-tôi dựa lưng vào thành giường nhờ sự giúp đỡ của Lary.
Thấy đầu ong ong, nhưng nhức tôi day thái dương kêu:
-Ai da, sao đau vậy trời!!!
-Ai bảo hôm qua anh uống bao nhiêu là rượu bị nhức là đúng rồi…
-Sao….Sao anh lại ở đây???
-Anh ko nhớ gì à!!!-Lary tròn mắt hỏi lại.
Tôi ôm đầu cố nghĩ lại hôm qua từ quán rượu đi ra thì…thì gặp thằng Nick, tôi và bọn chúng đánh nhau một trận….
————
-Ái chà, hóa ra hôm nay chúng ta có vinh dự gặp được đại ca Đông thành phố hà…-thằng Nick ngạo nghễ nói.
Một thằng trong đám đi lên thầm thì vào tai thằng này cái gì đó, gật gù nó xuống giọng xum xoe:
-Em xin lỗi anh Minh…Coi như hôm nay em có mắt ko tròng, anh tha chow bọn em…
-Hừ..Tao đã nói rồi mà nghe tên tao chỉ có sợ mất mât thôi..-tôi đập đập đầu thằng này nói.
Bỗng bộp….một cái gậy đập vào phía gáy tôi, choáng váng tôi quay lại đấm chow thằng đấy một phát..Nó ôm miệng gào lên:
-Bọn mày đâu xông lên đi chứ…
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: