Duck hunt
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:00:17 ~ 2024-11-22
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:00:17 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tôi …!

ôi gào lên.
-Xin lỗi anh..Em..Em biết mình làm như vậy là sai..Nhưng em ko còn cách nào khác để giữ anh ở bên mình…- Nguyệt Anh tóm lấy vai tôi.
-Tránh xa tôi ra…tôi thấy ghê tởm cô…cô..cô…tôi ko ngờ cô là người như vậy…Cô lừa dối tôi để làm gì cơ chứ!!!!
-Vì em yêu anh…Yêu anh….
-Cô coi đó là tình yêu à!!! Đó là sự ích kỉ…..Kể từ lúc này, đừng bao h xuất hiện trước mặt tôi…tôi ko muốn thấy cô dù chỉ một lần nữa..
-Minh à !…- Giữ chặt lấy tay tôi van nài.
-Bỏ ra đi, cô bỏ tôi ra- tôi cố kéo tay lại- Cô nghĩ xem cô đã hai lần làm tan nát trái tim tôi, thử hỏi tôi có thể tha thứ được ko ? Muộn rồi, tất cả đã chấm hết…Chính cô, chính cô sai lầm ở cô ở cô. !!!!
-Hết thật rồi ư..Ko thể cứu vãn được nữa sao !!!- Nguyệt Anh khóc trong tuyệt vọng.
Quay lưng, tôi bước đi, một lần nữa cô gái đó lại ở phía sau tôi, ở lại cùng quá khứ…Nguyệt Anh lang thang trên đường, dáng vẻ thất thần, buồn bã, bỗng một tiếng kít kéo dài phá vỡ ko gian tĩnh lặng ảm đạm quanh cô…
Vụt…
Quá sợ hãi và hoảng hốt, Nguyệt Anh ko kịp định thần nên đứng im như trời trồng trước mũi xe..May mắn cho cô chiếc xe này dừng kịp lúc.. Lái xe mở cửa đi ra :
-Cô có sao ko ?
-Tôi..Tôi…tôi ko sao !!!- Nguyệt Anh tù từ mở mắt ra.
Vẫn vẻ mặt buồn bã, vô hồn, Nguyệt Anh nhìn xa xăm và dường như ko chú ý nhiều đến người lái xe. Người đó khua tay trước mặt cô :
-Này…Này..này cô có sao ko ? À, hình như cô là bạn học với em tôi phải ko ?
-Xin lỗi, nhưng tôi chưa gặp anh bao h ?-từ tốn Nguyệt Anh trả lời.
-Ồ, ko sao…Cô ko biết đúng rồi, vì tôi mấy lần đến trường đón em, tôi nhìn thấy cô thôi !
-À vậy hả ??? Chào anh..-mỉm cười nhẹ Nguyệt Anh khẽ cúi đầu chào rồi định quay đi.
Người đó lên tiếng :
-Cô lên xe đi tôi đưa cô về nhà.Coi như xin lỗi chuyện lúc nãy !!!!
-Cám ơn anh, tôi đi bộ được rồi ..
-Cô cứ lên xe đi..Có vẻ cô đang buồn, đi thế này sẽ rất nguy hiểm.
-Vậy cám ơn anh !!!
Trong xe….
Ngồi trên xe, ko khí yên lặng ko ai nói câu nào.Nguyệt Anh nhìn xa xăm ko biết nơi nào. Người lái xe lên tiếng ;
-Trông cô có vẻ buồn…Vừa cái nhau với người yêu hả ???
Nguyệt Anh quay sang nhìn, ko nói lời nào chỉ im lặng….
Chuyến xe vẫn tiếp tục, sự im lặng luôn ở xung quanh hai người, bỗng Nguyệt Anh quay sang người lại xe:
-Anh thấy tôi thế nào?
Ngạc nhiên về câu hỏi ko đầu, ko đuôi, giữa chừng đó, anh lái xe hỏi lại:
-Ý cô là thế nào tôi ko hiểu lắm..!
-Tôi muốn hỏi anh là thấy tôi xinh ko?-Nguyệt Anh thản nhiên nói ra một câu làm anh lái xe suýt đâm cột điện
-Cô đùa tôi phải ko, sao tự dưng lại hỉ câu đó?-cười cười người lái xe nói.
-Ko mà, tôi hỏi thật anh đấy! Tôi có xinh ko?-vẫn cái giọng bằng bằng
-À,ờ..thì cô xing, rất xinh theo cách nhìn của tôi..theo tôi thì khó có chàng trai nào ko nghiêng ngả trước cô…
-Vậy sao?…Vậy mà có người nói ghê tởm tôi, và ko bao h muốn nhìn tôi nữa đấy…- nói rồi Nguyệt Anh khóc..
Bối rối ko biết phải làm gì, người lái xe đánh tấp xe vào ven đường, ra khỏi xe, có lẽ anh muốn để Nguyệt Anh có ko gian để trải nỗi buồn.
!5’ say người lái xe trở lại với một chiếc bánh và một hộp sữa đưa chow Nguyệt Anh:
-Cô ăn đi..khóc nhều chắc mất sức, ăn đi rồi lấy sức khóc tiếp..Hì..Tôi đùa đấy, con gái khóc xấu lắm, mắt sưng húp!
-Cám ơn!..anh thật tốt bụng..
-Ko có gì, à mà cô cầm túi đá chườm đi, ko mắt thế kia..
Nói đến đó, chiếc xe lại tiếp tuc lăn bánh. Nghĩ rằng âm nhạc sẽ làm diu đi nỗi buồn của cô gái, anh đưa tay bật nhạc..Thật bất ngờ, bài anh chọn là :Cry on my shoulder!!!!
Nguyệt Anh cố kiềm chế:
-Anh à,..Làm ơn tắt bài đó đi…
-Cô ko thích!!!
-Làm ơn tắt đi…-Nguyệt Anh đưa hai tay lên bịt tai vào.
-Xin lỗi tôi…
Đi được một khúc. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Nguyệt Anh:
-CÁm ơn anh,anh đã giúp tôi rất nhiều..
-Ko sao, giúp được cô là tôi vui rồi..Mà đi cả buổi ko biết tên cô là gì?
-Tôi là Nana.
-Tôi là Brian..Tôi có vinh dự làm bạn cô được ko???!?!
-Tất nhiên..Bye, anh!!!!
Nguyệt Anh quay lưng đi vào trong nhà, còn Brian đứng ngoài ngây ngô, ngố ngố….
—————
Sau khi biết mình bị lừa, tôi chán nản, mệt mỏi đi lững thững một lúc rồi chợt nhớ ra thứ làm tôi tạm thời quên đi nỗi buồn đó là rượn..Người bạn đồng hành cùng tôi hàng đêm, hàng đêm….
Đang tà tà say, thì có cô em từ đâu lượn tới chỗ tôi:
-Để em uống cùng anh được ko?!?!
-Lượn đi..Tôi ko muốn…
-Nhưng em muốn..-cô ta đưa tay giựt lấy chai rươu.
Bực mình, tôi giằng lại.Quát lớn:
-Mẹ kiếp!!! Cô nghĩ mình là ai…Lượn ngay đi…
-Em thích anh mà…Sao anh nóng vậy…-trơ trẽn hơn cô ta còn đưa tay kéo nhẹ khóa áo tôi xuống.
Đẩy bật cô ta vào ghế:
-Cô điên hả???
-Bây h, em yêu anh rồi ne!!!-vẫn chưa chịu buông tha tôi.
-Yêu..Cô yêu tôi..NÓI DÔI HẾT, CHẲNG ĐỨA NÀO YÊU TÔI CẢ.KO AI HẾT…Ko ai hết….
Chắc nghĩ tôi bị sao về thần kinh (?!?!) cô ta đứng dậy lượn nhanh…Một lúc sau tôi cũng đi…Đang đi ra khỏi quán, thì tôi vô tình đụng vào một người đi vào…Thằng cha này, nói giọng đe nẹt:
-Mày mù hả..
-Mù…Có mà mày lác…-ngước mắt lên nhìn.
-Mày nói gì?!?! Mày nói ai lác…-mắt trợn ngược.
Nhìn kĩ thì thằng này cũng chẳng hơn tôi bao tuổi..Mặt mũi đen trũi như than..Đâu cạo ngang dọc, để lại cái chỏm như mào gà..Cười cười:
-Ko những lá
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓