ôi có thể bị lột da, thù chị em trả cũng dễ hiểu thôi.
– hãy bảo chị cậu là đừng đến nhà tôi làm loạn nữa, tôi và lão già đó đã cắt đứt rồi – lời nói như ra lệnh nhưng tôi biết cô gái này sợ chị tôi đến thế nào.
Nói đoạn cô gái quay đi mà không để ý Taeyeon đang nhìn ở chằm chằm vào phần dưới của mình.
___
bước đi trên con phố vào một buổi chiều cuối thu, tôi nhận ra thời tiết đã hơi se lạnh mặc dù ánh nắng mặt trời vẫn còn gay gắt. Dừng chân tại một quán cafe nhìn khá mới có dán tờ giấy với dòng chữ “tuyển nhân viên” , nhập học cũng được hơn một tháng nên tôi muốn đi tìm việc làm thêm để trang trải những chi phí sinh hoạt, bố mẹ tôi ở quê làm việc rất vất vả mà đồng lương ít ỏi, nuôi tôi ăn học đã khó. Ngĩ đến đó tôi lại nhớ đến chị, cuộc sống xa hoa của chị mà kô khỏi nở một nụ cười cay đắng.
– xin hỏi ở đây còn tuyển nhân viên nữa kô? – đẩy nhẹ cửa bước vào tôi ngó quanh rồi hỏi. Một lúc sau người con gái bước ra với dáng vẻ sang trọng.
– Yul àh. – là chị, người tôi luôn tìm kiếm nhưng kô biết ở đâu giờ đang đứng trước mặt tôi, nhưng giữa chúng tôi là cả một sự khác biệt về đẳng cấp.
Chúng tôi ngồi xuống một cái bàn trong quán, chị nói đây là quán cafe chồng chị tặng kỉ niệm một năm ngày cưới, chị bảo tôi hãy đến làm nhưng đừng để lộ quan hệ của chúng tôi và từ bây giờ trước mặt người khác gọi chị là Jessica.
Tôi là một đứa em yêu quý chị gái mình quá mức khi sự tổn thương đong đầy khoé mắt nhưng tôi vẫn đồng ý lời đề ngị của chị. Vì tôi muốn ở gần, muốn dõi theo cuộc sống của chị.
___
– aigoo thật sao? Vậy quán tuyển nhiều nhân viên kô? Bảo Sooyeon unni cho mình đi làm với – Sooyoung muốn đi làm để kiếm tiền lấp đầy cái bụng, cuộc sống sinh viên thiếu thốn nên kô khác gì ác mộng với những người ăn khoẻ giống cậu ta.
– quán mới mở có lẽ cũng cần nhiều nhân viên mình sẽ hỏi thử – đi đâu có Sooyoung tôi cũng cảm thấy hứng thú hơn.
___
ngồi trong lớp học tôi đang chăm chú vào quyển truyện tranh trước mặt bỗng Taeyeon đập mạnh quyển sách vào lưng tôi khiến người hiền lành như tôi phải quay xuống bóp cổ cậu ấy. Taeyeon ú ớ gì đó trong mồm tay chỉ trỏ ra hướng cửa sổ, tôi cũng quay ra theo và thấy Yoona đứng đó mỉm cười. Bất ngờ, lo lắng tôi kô biết con bé lên đây làm gì? Có phải dưới quê đã xảy chuyện? Nhất là nụ cười mỉm của nó, bình thường nó toàn cười rộng ngoác mồm chỉ khi nào bị bố đánh nó mới cười như thế. Kô suy ngĩ nhiều tôi xin thầy giáo cho ra ngoài dù gì cũng sắp hết tiết.
– em cả Seohyun đã bị bố em phát hiện và ông đã đuổi em ra khỏi nhà nên em đã bán trộm đàn gà để lên đây. – Yoona kể về chuyện bị phát hiện gì đó khi chúng tôi ngồi uống nước trong căn tin.
– phát hiện gì? – tôi hỏi.
– chúng em yêu nhau, xin lỗi vì trước đã kô nói cho chị biết.
Mắt tôi như lọt cả ra ngoài, hai con bé đó yêu nhau? Tôi chưa bao giờ biết hay ngi ngờ điều đó cho đến ngày hôm nay.
– vậy Seohyun đâu?
– em ấy cũng đi theo em, chúng em vừa thuê một phòng trọ ở gần đây, chị có biết chỗ nào có việc làm kô? Chúng em kô thể sống mà kô có tiền. – Yoona nắm chặt tay tôi lắc qua lắc lại. Vậy là đến lúc tôi cần phải nhờ chị gái của mình. “bữa tiệc sinh nhật”
Cuối cùng Sooyoung và Yoona cũng được nhận vào quán cafe của chị vì tất cả đã từng là hàng xóm thân thiết với nhau. Tôi và Yoona làm bên phục vụ còn Sooyoung thì trông xe. Bọn tôi chỉ làm một ca nhưng riêng Yoona làm cả ngày vì con bé còn phải nuôi Seohyun. Trong quán có một bantender nữa nên chúng tôi luôn phải giữ khoảng cách chủ quán nhân viên, chị thường hay gọi tôi vào phòng riêng để cho tiền nhưng chưa bao giờ tôi lấy. Giường như sự thân thiết, yêu thương, gắn bó của hai chị em tôi trong bao nhiêu năm qua đã có một lưỡi dao vô hình cắt đứt, chúng tôi như những người thân xa lạ.
Tôi nhớ người chị gái mang tên Jung Sooyeon chứ kô phải Jessica Jung, tôi nhớ người chị gái giản dị với lời nói chân thành mộc mạc chứ kô phải người phụ nữ có chồng sành điệu và nhẫn tâm.
Có vài lần chồng chị ghé qua quán cafe, nhìn chị âu yếm trong vòng tay người đàn ông bằng tuổi bố mình khiến tim tôi như ngừng đập, nó còn đau đớn hơn cả cái chết.
– Yuri cô chủ gọi em vào trong phòng riêng kìa – tiếng NichKhun bantender đẹp trai của quán.
Anh ấy rất tốt với tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy anh ấy báo với chị là Sooyoung và Yoona ăn vụng đồ thừa của khách nhưng riêng tôi mỗi ngày anh đều làm cho một cốc nước ma. Như mọi lần tôi chỉ khẽ gật đầu rồi đi vào.
– dạo này em gầy quá, ăn uống kô đầy đủ phải kô? – chị nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng.
Lần đầu tiên chị tỏ ra quan tâm từ khi gặp lại khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi thì từ bé làm gì có lúc nào ăn uống đầy đủ nhưng hình như chị quên mất cuộc sống thiếu thốn trước đây, quên mất rằng trong khi chị ăn ngon mặc đẹp thì bố mẹ và em gái ở nhà có lúc phải ăn rau trừ bữa. Tôi gầy đi chỉ vì suy ngĩ về chị, về những ngày tháng hạnh phúc trước đây.
– chị bị mất trí nhớ phải kô? – tôi nói trong khi nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
– sao.. Sao em lại hỏi vậy? – chị nhìn tôi bối rối, tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt tôi.
– chị đã thấy em được ăn uống đầy đủ bao giờ chưa mà hỏi dạo này? Chị có nhớ bố mẹ kô? Chị có nhớ người đã sinh ra và người nuôi nấng đùm bọc chị