m cái gì đó đập vào đầu mình cho tỉnh táo xem nào.
Và y như rằng mặt Sooyoung tái mét khi Hyoyeon cầm cục gạch đi tới.
___
– nói mau sao cậu lại quen với cô ta? – sau giờ học chúng tôi nhanh chóng lôi Taeyeon vào một xó trong trường để thẩm vấn.
– ai.. ai cơ? – Taeyeon nhìn chúng tôi bằng ánh mắt sợ xệt khi Sooyoung giơ con dao thái thịt lợn mà Bác Choi đã dặn cậu ấy mang đi để phòng thân.
– cô gái đã đánh cậu, làm thế nào mà hai người có thể… – Sunny kô biết dùng lời nào để diễn tả.
– àiss buông mình ra mình sẽ kể.
Chúng tôi buông Taeyeon ra nhưng vẫn vây xung quanh phòng trừ cậu ta trốn thoát, nghe có vẻ giống như một vụ bắt cóc nhưng với tính cứng đầu của Taeyeon thì phải làm như vậy cậu ta mới chịu khai.
Taeyeon nói cô gái ấy tên là Tiffany học ngành quản trị trong trường, đợt trước Taeyeon bị đánh là do cậu ta trêu ghẹo sờ mông cô ấy. Sau hôm gặp lại ở căn tin Tiffany bắt đầu để ý đến Taeyeon và chủ động làm quen, tán tỉnh, điều này tôi kô biết cậu ta có nói đúng kô vì Taeyeon là chuyên gia bóp méo sự thật. Về chuyện chị gái tôi thì cậu ấy bảo Tiffany chỉ vì quá hâm mộ mấy ca sĩ trong công ty của Lee So Man nên đã chấp nhận hẹn hò với ông ta để lấy chữ ký của tất cả bọn h” về quê ”
kết thúc học kỳ I chúng tôi được ngỉ đông một tháng. Tôi, Sooyoung, Taeyeon và Hyoyeon sẽ về Gyeonggi-do. Còn Yoona bị đuổi đi rồi thì về làm gì nữa.
Hyoyeon nói cậu ấy thay mặt gia đình về thăm nhà cô Kim nhưng hình như tôi thấy lí do là vì Sooyoung, tại hôm trước Sooyoung nói kô về muốn ở lại với Sunny thì Hyoyeon đùng đùng bỏ đi đâu đấy tới tận khuya mới về phòng. Ba người đó có gì rất lạ, phải chăng các cô gái nhỏ nhắn bây giờ đều thích những người tham ăn? Kô đâu, Sooyoung cũng có rất nhiều điểm tốt. Cậu ấy cao ráo, thoải mái và vui tính.
Xách hành lí lên khoang tàu tôi thấy Taeyeon đi đi lại lại như chờ đợi ai đó và kô ngoài dự đoán một cô gái xinh đẹp trang phục toàn màu hồng đang vác cái vali “màu đen” chạy tới, đến người thẩm mĩ kém như tôi còn thấy sự kết hợp này kô vừa mắt. Đó là Tiffany, vì là bạn gái của Taeyeon nên bây giờ cậu ấy cũng chơi với chúng tôi. Kô ngờ con gái cô Kim bán cá liều lĩnh thật, dám mang cả bạn gái về quê, họ kô sợ mẹ cậu ta cho lên thớt như mấy con cá sao?
– OMG TaeTae sao cậu kô bảo với mình chị ta cũng đi cùng ? – giọng Tiffany oang oang giữa ga tàu.
Chúng tôi gần như tụt huyết áp khi thấy chị cũng đang xách đồ lỉnh kỉnh đi tới, chị đến đây làm gì? Chả lẽ đến để chị gửi quà về quê cho bố mẹ.
– chuyến tàu sắp bắt đầu rồi đấy lên thôi nào. – chị vui vẻ nói, và chỉ đến khi nhìn thấy Tiffany mặt của chị liền biến đổi màu sắc từ tím, xanh rồi đến đỏ. Trông chị lúc này kô khác gì con tắc kè hoa.
Vậy là chị cùng về Gyeonggi-do với chúng tôi. Chị đã nói dối chồng là sang Mỹ thăm gia đình nhân lúc ông ta bận bịu với các “nai sâu” gì đấy mà kô mấy để ý tới chị. Cứ ngỡ kô khí sẽ rất căng thẳng nhưng chỉ khi biết được Tiffany là bạn gái của Taeyeon và cô ấy kô có âm mưu gì với đống tài sản của chồng mình thì chị liền tay bắt mặt mừng, hồ hởi nói chuyện.
Về đến quê tôi như trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng, nơi đây mới thực sự thuộc về tôi. Người dân trong làng nhìn thấy chúng tôi liền xì xào bán tán, tôi ngĩ chắc là vì mái tóc vàng choé của chị.
– Aigoo công chúa và phù thuỷ của bố mẹ. – nhìn thấy chúng tôi bố mẹ chạy ào ra đón mà quên cả xỏ dép. Từ bé chị đã được làm công chúa còn tôi đương nhiên là phù thuỷ.
Nhìn thấy chị thay đổi kô giống như xưa bố mẹ tôi vui mừng ra mặt, họ thích thú khi công chúa của họ ngày càng xinh đẹp thậm chí mẹ tôi đi đâu cũng khoe mái tóc của chị làm hết tận 300nghìn won. Nhưng bố mẹ tôi đâu biết rằng con gái mình đã kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi và phủ nhận đi sự tồn tại của mình. Suy ngĩ của những người nông dân thật đơn giản, trước đây tôi cũng suy ngĩ đơn giản như vậy nhưng từ khi lên thành phố tôi đã hiểu thế nào là cuộc sống sâu xa, tranh chấp, bon chen, đố kỵ nhau.
– aigoo Yuri con chú Kwon đây phải không? Dạo này lên thành phố trắng ra rồi đấy.
Hầu như đi đến đâu tôi cũng nhận được câu hỏi như vậy, tôi kô phải con chú Kwon chả lẽ con chú Im. Nge nói ở quê vẫn hay đồn thổi về mẹ tôi và bố Yoona. Tôi có qua nhà chú Im chơi nhưng kô thấy chú hỏi han gì về Yoona rằng con bé có lên Seoul tìm tôi kô hay tôi biết nó ở đâu kô. Chắc chú ấy giận vì Yoona đã bán mất đàn gà của chú nên kô thèm quan tâm.
– Yul àh chị rất nhớ những ngày tháng trước đây, nhớ những lúc em ôm chị như thế này – chị bắt trước hành động của tôi vòng tay qua đầu tôi kéo xuống đặt lên vai, nhưng thấp như chị làm sao tôi ngả lên đó được.
– chị còn nhớ sao? – tôi dịu dàng vuốt tóc chị rồi vòng tay qua eo kéo sát chị lại.
Mùa đông ở những vùng quê thưa thớt thường lạnh hơn nhưng được ngồi cạnh chị trên một cánh đồng như thế này là điều tôi khao khát suốt hơn một năm nay. Gió mơn man trên ngọn cỏ đưa đến mũi tôi một mùi thơm dịu ngọt của thiên nhiên, bất giác tim tôi đập xuyến xao trong lồng ngực khi hương thơm từ mái tóc chị lấn át cả bầu kô khí xung quanh.
Chúng tôi ngồi đây cùng ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp và tôi nhận ra rằng chị vẫn là chị, chị kô hề thay đổi khi trở lại nơi này, nơi chỉ có kí ức và tất cả sự thuần khiết của chúng tôi. “đốt lửa trại”
hôm nay làng tô