i tổ chức lễ hội đốt lửa trại thường niên mỗi năm một lần, chỉ những thanh niên trẻ chưa kết hôn mới được tham gia.
Tôi và chị một nhóm, Sooyoung cùng nhóm với Hyoyeon, còn hai nhân vật kia thì kô tham gia mà sẽ ở nhà tận hưởng “khoảnh khắc ngọt ngào”.
– Yah lề mề như cậu thì bao giờ lều của chúng ta mới xong? Thịt quay sắp chín rồi kìa. – Sooyoung đứng quát tháo.
– im đi nếu kô muốn đợt nướng thịt tiếp theo sẽ là cậu. – Hyoyeon chọc cái gậy vào bụng Sooyoung đe doạ.
Tôi và chị đứng cười khúc khích khi nge màn đấu đá của bọn họ, Hyoyeon có tình cảm với Sooyoung nhưng Sooyoung lại thích Sunny có thể cái màn luẩn quẩn này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.
Tất cả nắm tay nhau chạy vòng quanh đống lửa và hát, nhìn những mẩu tàn tro bay lên tôi lại ngĩ đến tiền. Tiền để làm gì khi mà một mồi lửa cũng có thể thiêu cháy hết trong khi đó tình cảm mới chính là ngọn lửa vĩnh diệt kô bao giờ dập tắt. Chị có nhận ra điều đó kô?
– Sooyeon àh Em dạo này nhìn khác quá bọn anh kô nhận ra. – đám thanh niên làng bắt đầu tán tỉnh.
– kô nhận ra sao bọn anh biết em là Sooyeon? – chị lạnh lùng hỏi vặn lại.
Tôi thích chị như vậy, lãnh đạm với tất cả mọi người trừ tôi và bố mẹ. Biết mình ích kỷ nhưng tôi muốn chị mãi mãi thuộc về gia đình và sâu trong tim tôi chỉ muốn chị thuộc về tôi.
– được nằm trong lòng Yul như thế này chị thấy rất ấm áp, khác hẳn với vòng tay của chồng chị.
Ôm chặt chị trong lòng mà tim gan ruột phổi của tôi như muốn nhảy ra ngoài, nó đau hơn tất cả những nỗi đau khác mà tôi đã từng trải qua. Nhưng tại sao chị lại so sánh tôi với chồng chị? Chẳng phải quá khác biệt sao?
– Umm. Vì em là em gái của chị. – khó khăn lắm tôi mới thốt được câu nói. Tôi muốn nói với chị rất nhiều, nhưng mỗi lời muốn nói ra đều như tắc nghẽn trong cổ họng.
– Yul biết kô chị đã rất đau khổ khi quyết định kết hôn với ông ấy nhưng chị muốn cho Yul một tương lai tốt nhất và bố mẹ sẽ kô phải cực khổ nữa.- chị nói với một chất giọng đầy cảm xúc.
Tôi đã sai rồi, tôi đã trách chị, giận chị, thậm chí nhiều lần quay lưng bỏ mặc chị.
– chị hãy li hôn đi, em kô cần tương lai do người khác mang đến, nếu chị muốn em sẽ tạo dựng lên tất cả. Chỉ cần chị hạnh phúc, chỉ cần chị ở bên em và bố mẹ còn lại hãy để em lo.- tôi bật hẳn người dậy, chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc trong mình mạnh mẽ đến thế.
– kô đâu, chị biết em thông minh nhưng tạo dựng sự nghiệp kô phải ai cũng tự làm được với lại chị cũng kô muốn một năm của mình bỏ ra công cốc.- chị nắm tay tôi lắc đầu nói.
– nhưng em sẽ chết dần chết mòn trước khi chị mang đến đống tài sản của người đàn ông đó.- tôi đặt tay lên ngực nơi quả tim đang thổn thức nói trong nước mắt.
Chị khẽ bất ngờ trước biểu hiện của tôi, đến tôi cũng chả hiểu mình đang nói gì. Đây là thứ tình cảm gì? Một người em gái đang ghen với chồng của chị mình sao?
Tôi vén tấm lều đi ra ngoài, giờ này mọi người đã chui vào trong ngủ hết chỉ còn đống lửa vẫn còn cháy lách tách. Khoanh tay trước đầu gối tôi nghiêng đầu đặt lên đó, hơi nóng phả vào mặt kô làm bốc hơi được những giọt nước mắt.
– chị àh em phải làm sao bây giờ. Em muốn quên đi nỗi đau này, muốn quên sự dày vò lương tâm, muốn quên đi tình cảm mãnh liệt dành cho chị. Em chỉ muốn làm em gái chị thôi nhưng con tim em thì kô muốn thế. – tôi lẩm bẩm một mình, mỗi khi giận ai tôi cũng thường hay làm như vậy.
– chị yêu em Yul àh, chị yêu em bằng tất cả tình cảm của một người chị gái – giọng nói của chị ngay sau lưng tôi.
Giật thót tim, có phải chị đã nghe thấy tất cả những lời tôi nói? Tôi thật sự sợ hãi, đây kô phải chuyện tình cảm của một con gà với một con vịt mà là chuyện đứa em vừa nói về chị gái mình theo kiểu yêu đương.
Chị vòng tay ôm rồi áp mặt vào tấm lưng của tôi, lúc ra ngoài chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng nên tôi có thể cảm nhận nước mắt chị thấm qua lớp áo đi sâu vào da thịt.“những ngày ở quê”
– điểm danh nào 1 2 3 4 5 . Huh? Sooyoung đâu? – tôi đang kiểm tra đội hình của mình.
Hôm nay chúng tôi sẽ qua làng bên câu trộm cá và đội trưởng Kwon Yuri này phải đảm bảo an toàn “tính mạng” cho các thành viên trong đội.
– chờ mình với, bố mình vừa bắt mang thịt lợn ra ngoài chợ – Sooyoung hớt hải chạy đến.
Xe đạp bon bon trên đường thỉnh thoảng vấp vào cục đá làm Tiffany ngồi sau Taeyeon la lên oai oái, tôi đoán tên lùn chắc sẽ rất xót xa cho cái mông của bạn gái cậu ta. Chị ngồi sau vòng tay qua eo tôi thỉnh thoảng lần xờ kêu tôi dạo này có mỡ bụng, sau đêm cắm trại chị em tôi vẫn thế, mặc dù đôi lúc những hành động thân mật của chị làm tôi hơi ngại ngùng.
– sao cậu toàn nhằm ổ gà mà phi thế Sooyoung? – tiếng Hyoyeon cằn nhằn khi “tài xế” của cậu ấy lao vun vút trên chiếc xe kô phanh.
– mình đang luyện tập độ xóc nảy. – Sooyoung vừa nói vừa cười ha hả.
– Yah. Gì chứ?
___
dựng xe vào một góc khuất, khoá móc đầy đủ, nếu mấy cái xe này có mệnh hệ gì thì các phụ huynh sẽ cạo đầu chúng tôi.
– cậu chắc cái ao này có cá chứ Yuri? – mọi người hỏi khi ngồi nửa tiếng vẫn chưa được con cá nào.
– các cậu yên tâm, hồi 8 tuổi mình cả Yoona đã ra đây câu rồi, hồi đó có rất nhiều cá.
Kô hiểu sao sau câu nói của tôi mặt mọi người chuyển màu liên tục, giống như lần chị gặp Tiffany ở ga tàu. Sau khi câu c