thì nặng nề hơn bao giờ hết.Dù rằng Fany đã lên tiếng rằng mọi người cứ tự nhiên về vấn đề đó vì cô hoàn toàn ổn nhưng ai cũng biết rằng Fany lại chính là người đau nhất.Và vẫn như mọi khi, Sica là người lên tiếng.
“Được rồi, nếu cậu nói thế…Hoàn toàn không có một tin tức gì về cậu ấy từ hôm cậu bay sang New York.”
“…”
“Suốt ba năm qua, chưa ngày nào bọn tớ bỏ cuộc cả ! Chắc chắn sẽ tìm lại được cậu ấy.”
“Jessie…”
“Tớ đã nói thì không bao giờ sai, chúng ta sẽ tìm lại được Taengoo.”
“Uhm, nhất định !”
Sự quyết tâm của Sica đã phần nào giúp tinh thần Fany phấn chấn hơn, những suy nghĩ tích cực đã dần trở về trong cô.Niềm tin đó chưa bao giờ tắt trong họ, Taeyeon là một mảnh ghép còn thiếu vì thế họ nhất định phải tìm lại.
`Cậu đã quên hay chưa ? Lời hứa đó, cậu sẽ tìm lại tớ.Cậu sẽ tìm lại tớ chứ ? Hay đó chỉ là một lời nói dối ngọt ngào… Để cho cơn gió vô tình cuốn đi ?`
*
“Hãy giữ cho bản thân bình yên, tớ sẽ trở về thôi.Hãy cứ để cơn gió này bay đi, hãy chờ đợi…Một ngày mai, tớ sẽ lại về bên cậu.”
“Lần đầu tiên tớ thấy cậu mỉm cười, lần đầu tiên cậu không quay lưng bỏ đi một cách vội vàng vậy thì…Lần này cậu có để tớ nắm lấy cậu không ?”
“Cả thế giới này đều là cậu, từng chút…”
*
“Ring ring !”
Tiếng đồng hồ báo thức reo lên kéo tôi ra khỏi giấc mơ, giấc mơ về cậu nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.Có thể những giấc mơ đó là động lực khiến tôi tiếp tục tìm kiếm cậu dù đã hai tháng trôi qua ở Hàn Quốc.
Nghe thật ngốc nghếch quá phải không ? Chỉ dựa vào những giấc mơ không vẹn toàn đó mà tôi có hi vọng rằng Taeyeon đang ở nơi nào đó và cũng tìm kiếm tôi như tôi tìm kiếm cậu ấy.
Hôm nay tôi có cuộc hẹn với cậu Baek, con trai của một tổng giám đốc của công ti lớn tại Hàn.Đó là một cuộc hẹn có sự sắp đặt từ người lớn và tôi chẳng hứng thú gì nhưng vì ba, tôi sẽ tới đó chào hỏi xã giao rồi bắt tay làm bạn với anh ta, như thế là được.
Vì là một tổng giám đốc của một công ti không nhỏ nên tôi cũng không được phép đi trễ cho dù cuộc hẹn đó có thuộc khoảng công việc hay không, giữ thể diện và uy tính là thứ doanh nhân như tôi đặt lên hàng đầu.Cũng vì thế mà tôi phải vội vã xuất phát từ bây giờ nếu không muốn để cho anh chàng công tử kia chờ đợi.
Tôi đỗ xe trước đúng địa chỉ mà ba đã đưa cho, đó là một quán café trông khá là ấm cúng với tông màu nâu huyền bí.Đúng gu tôi thích, tôi thắc mắc không biết đó có phải là một gợi ý nhỏ của ba tôi dành cho cậu Baek này không.
Tôi bước vào bên trong và ngay lúc đó có một nhân viên tiến đến hướng tôi vào phòng vip bên trong mặc dù tôi thích không khí náo nhiệt bên ngoài hơn, tôi muốn hòa đồng với mọi người khác.Tuy nhiên tôi cũng biết trước điều này, dù sao cũng chỉ là xã giao nên tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà bước theo người nhân viên.
“Cạch.”
Cánh cửa được mở ra và khung cảnh trước mắt tôi hiện lên một màu hồng bao phủ, điều đó cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều lần.Xem ra cậu Baek cũng đã phải cất công tìm hiểu khá nhiều, khác hẳn với những người trước.
“Mời cô Tiffany, cậu Baek đã chờ sẵn bên trong.”
“Cảm ơn cô.”
Tôi cúi nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn người nhân viên rồi từ từ bước vào.Người đứng trước tôi lúc này chắc chắn là Baek, cậu ấy trông khá là đẹp trai và ăn mặc rất lịch thiệp.Baek đưa tay ra ngỏ ý chào hỏi.
“Chào cậu, tớ là Baek Joon Ha ! Rất vui được gặp cậu.”
“Chào Joon-ha, tớ là Tiffany Hwang.Rất vui được gặp cậu.”
Tôi cố gắng giữ không khí tự nhiên hết mức có thể và điều đó cũng không quá khó vì Joon-ha có vẻ rất thân thiện, vui tính.
“Tiffany, cậu có thích chỗ này không ?”
“Uhm, tớ thích những nơi có sự nhẹ nhàng và ấm cúng như thế này.”
“Cậu có thích nghe hát không ? Hát nhạc acoustic ! Nơi này có những người nghệ sĩ có chất giọng rất hay, cậu muốn nghe chứ ?”
Nói rồi Joon-ha đưa tay gọi người phục vụ để yêu cầu dịch vụ đặc biệt chỉ có tại quán café này, tôi cảm thấy rất hứng thú với mọi điều nơi đây.Thật ra mà nói thì Joon-ha đã có một sự bắt đầu tốt.
Ngoài duyên ăn nói của cậu ta ra thì khuôn mặt cậu ta cũng có nhiều nét đáng chú ý như đôi mắt một mí trông đáng yêu và chiếc mũi cao vút tạo nên một khuôn mặt khá tương đối, tôi cá rằng đã có khối cô sẽ đỗ cậu Joon-ha này.
.
.
.
.
Taeyeon’s POV
“Taeyeon ! Cậu ra phục vụ phòng vip một đi.”
“Phòng vip à ?”
“Ừ, nói cho biết ! Lần này tiền tip phải chia tớ đó !”
“Sao ?”
“Có cậu Baek Joon Ha là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Baek đấy.”
“Thế à…Nhưng theo đúng ca thì tớ sẽ biểu diễn bên ngoài mà.”
“Ngốc ! Tớ giúp cậu lần này đấy.”
“Thôi ! Cảm ơn nhưng tớ thích hát bên ngoài hơn.”
“Taeyeon ! Cậu đang từ chối số tiền tip khổng lồ đấy à ?”
“Hmm…Xem nào…Ừ ! Về cơ bản là vậy.”
“Không thể hiểu nổi cậu nữa, tớ đi gọi người khác vậy.”