/>
“Một kẻ cực kì ngốc nghếch và đáng ghét.” – Vừa nói Fany vừa gật đầu như còn có ý nghĩa sau câu nói đó.
“Tôi hiểu rồi, đừng đánh mất kẻ đó nhé ! Phó giám đốc !”
“…”
Anh bảo vệ cười tươi trông thật vui vẻ rồi đưa cho Fany chiếc chìa khóa xe, có vẻ sau vài lời nói mập mờ của Fany cũng đã đủ khiến anh ta hiểu ra vấn đề.Có lẽ anh ta hiểu được một phần, một phần nhỏ của một câu chuyện chưa có hồi kết.
`Có quá trễ để nói rằng, tớ yêu cậu rất nhiều không ?`
Chiếc xe băng qua từng con đường quen thuộc dẫn cô về nhà, với bao nhiêu là suy nghĩ.Hôm nay thật sự rất khác biệt, khác biệt hẳn với những ngày khác mặc dù rằng tâm trí, trái tim Fany luôn có một khoảng riêng to lớn dành trọn cho kẻ ngốc nghếch, đáng ghét kia.
Ngày mà mọi kí ức tươi đẹp năm xưa đều ùa về trong cô, ngày mà cô cảm thấy áp lực đè nặng lên quyết định ra đi năm nào trở nên thật to lớn, ngày mà cô cảm thấy hối tiếc vì đã lặng lẽ buông tay kẻ ngốc năm ấy.
Sau hàng loạt suy nghĩ thì cô cũng quyết định dừng lại, cô biết rằng đã quá muộn để nhìn lại mọi thứ.Dù thế nào đi nữa, gió đã thổi mây bay đi thì không thể nào giữ lại được nữa.Thôi thì…Cứ để mây đi với gió, về với trời.
Chiếc xe chạy chậm lại rồi như thường lệ, Fany lùi xe để đưa vào gara.Cô bước vào nhà một cách nhanh chóng vì hôm nay, ông Hwang đặc biệt gọi điện để kêu cô về nhà và chắc chắn đó là chuyện quan trọng.
Fany bước vào nhà và mọi chuyện diễn ra như mọi ngày khác, người giúp việc đã đứng chờ ở cửa từ khi nào để cầm túi cho cô.Tuy nhiên, Fany không thích điều này chút nào nhưng vì ông Hwang, Fany đành im lặng để mọi việc tiếp diễn.
“Cô Fany, ông Hwang đang chờ cô ở phía trong.”
“Được rồi, cảm ơn cô.”
Mở chiếc cửa ra, điều đầu tiên cô thấy là đôi vai to lớn của ông Hwang.Cô bước đến, cúi đầu chào ông rồi ngồi xuống.
“Chào ba.”
“Trễ quá đấy Fany.”
“Dạ, con xin lỗi.”
“Đừng làm việc quá giờ như vậy nữa, có gì thì cứ để ngày mai tiếp tục.”
“Dạ, con biết rồi ạ.”
“Tốt, ta có chuyện muốn bàn với con.”
“Con đang nghe đây ba.”
“Dự án này đã được đề xuất từ lâu nhưng chưa thực hiện.Con biết đó, thị trường Hàn Quốc hiện nay rất phát triển.”
“Dự án toàn nhà trung tâm Seoul ?”
“Phải ! Sau khi ba cân nhắc kĩ thì…Không có ai thích hợp ở vị trí điều hành công ti chi nhánh Hán Quốc cả.”
“Ba…Thật sự không có ai ư ? Ông Juk thì sao ?”
“Ông Juk đang thực hiện dự án lâu dài ở công ti hiện thời, không thể chuyển đi được.”
“Vậy…Phải hoãn tiếp sao ba ?”
“Không, ba không nghĩ vậy.”
“Dạ ?”
“Tiffany, con nghe đây ! Thứ hai tới con hãy bay về Hàn và quản lí công ti với vị trí tổng giám đốc.”
“Dạ…?!”
“Ba biết chuyện này rất bất ngờ vì ba đã từng từ chối ý định đó của con hồi tháng trước nhưng sau một thời gian suy nghĩ, ba thấy rằng con nói đúng ! Chỉ có con là phù hợp với vị trí đó.”
“Thật…Thật chứ ba !?”
“Phải nhưng Tiffany, không phải vì công ti đó đã được đưa vào hoạt động vài tháng nay thì không có khó khăn ! Sẽ có nhiều vấn đề khác nảy sinh, con biết chứ ?”
“Ba, con đã học và trải nghiệm ba năm rồi.Con chắc chắn sẽ làm tốt, Hàn Quốc còn là nơi mà con sinh ra ! Con chắc chắn nắm gọn nó trong tay, ba đừng lo !”
“Con nói thế thì còn gì bằng, tốt lắm ! Vậy ta quyết định thế.”
“Nhưng ba…Còn vị trí phó giám đốc hiện tại ?”
“Ba lo được, con đừng lo.”
“Dạ, cảm ơn ba !! Con yêu ba nhất trên đời !!”
Fany tiến tới ôm lấy ông Hwang vào lòng, đây là lần hiếm hoi Fany thể hiện tình cảm đó với ông và cũng là lần mà ông Hwang đã đưa tay ôm chặt lấy Fany.Có lẽ sự cứng nhắc bấy lâu nay chỉ để cho Fany lớn khôn, trưởng thành hơn.
Cô thật sự rất vui lúc này vì ông Hwang đã quyết định cho cô được trở về Hàn để điều hành, quản lí công ti.Tuy đó chỉ là một công ti con, chi nhánh nhỏ tại Hàn và đã đưa vào hoạt động vài tháng nên mọi thứ đã ổn thỏa nhưng điều đó cũng rất ý nghĩa với Fany, được sinh sống và làm việc ở quê hương thì còn gì bằng.
.
.
.
* “Ba năm rồi !! Cậu đã đi đâu và làm gì hả Taeyeon !? Cậu là đồ đáng ghét !”
Taeyeon vẫn cứ bước đi, nhạt nhòa dần về phía xa.Fany cố đuổi theo để nắm lấy nhưng phút chốc, Taeyeon chợt tan biến. *
.
.
.
.
“TAEYEON, KIM TAEYEON !!”
Fany bỗng nhiên hét toán lên giữa đêm, có lẽ cô ấy gặp phải ác mộng.Đó là Taeyeon, lại một lần nữa cô gọi tên Taeyeon.
Cô vẫn chưa vượt qua được nỗi đau đang dày xéo tâm hồn cô từng ngày, cô vẫn chưa thật sự tin rằng ba năm qua…Cô hoàn toàn mất liên lạc với Tae, cả những người bạn ở Hàn cũng không biết được tung tích của Tae.
Có phải rằng cô đã thật sự mất đi Tae mãi mãi, đó có phải là sự thật ?
“Taeyeon à…”
Fany’s POV
Sau ba năm dài, cuối cùng tôi cũng có thể hít thở không khí nơi đây một lần nữa.Một lần n