Tôi đã từ chối người quản lí chính – Min, cũng là người bạn thân của tôi như thế đấy.Dù người trong căn phòng kia có là ai, con trai của chủ tịch tập đoàn này hay tập đoàn kia thì cũng không cuốn hút tôi bằng những con người giản dị và đến đây vì âm nhạc bên ngoài.
Tôi thích cảm giác mộc mạc, thân thuộc hơn hẳn những thứ xa hoa, đắt tiền.Thôi thì tôi cứ đàn hát vu vơ, đem âm nhạc thay lời nói để gửi gắm tâm tư đến cho mọi người.
Đã đến giờ của buổi diễn, tôi với chiếc guitar quen thuộc trên tay ngồi trên chiếc ghế được đặt ở giữa sân khấu để giúp cho mọi người có thể cùng thưởng thức những tiết mục mà tôi mang đến một cách trọn vẹn nhất.
Ánh đèn sân khấu được bật lên và tôi lại có được cảm giác đó, trái tim tôi run lên và đôi mắt vô thức nhắm lại.Sau vài giây để chuẩn bị tinh thần thì cuối cùng, tôi cất lên tiếng hát vang cả căn phòng.
“Là mưa hay nước mắt rơi, nơi nào cùng ai rồi ? How about you ?”
.
.
.
“Phòng vip đang chờ !”
“Taeyeon không diễn sao ?”
“Tae đang diễn bên ngoài.”
“Thiếu người rồi ! Những nghệ sĩ tốt nhất đều đang diễn…”
“Phải làm sao đây ?”
Phía bên trong thì Min đang nói chuyện với một người nhân viên, cả hai đều đang đau đầu khi quán đặc biệt đông vào hôm nay nên những giọng hát hay như Tae đều đang diễn ở các phòng khác.
Tae thì vẫn đang đàn hát bên ngoài, mọi người ai ai cũng đang thưởng thức giọng ca tuyệt đỉnh của cô nhưng quán đang thiếu người để phục vụ phòng vip, nơi mà Baek và Fany đang trò chuyện với nhau trong lúc chờ buổi biểu diễn đặc biệt.
Ngoài ra thì ai ai cũng biết rằng chủ quán café còn rất quí trọng cậu Baek vì địa vị của cậu ta nên mọi người đang không biết nên xử lí sao với tình huống như lúc này.
.
.
.
“Này, mấy người làm ăn sao mà đã mười phút trôi qua mà chưa có người phục vụ cho cậu chủ hả ?”
“Xin anh thông cảm cho, các nghệ sĩ đều đang biểu diễn…”
“Ăn nói kiểu đó hả ? Không phải là cậu chủ tôi đã đặt trước phòng đó mấy ngày rồi ư ?”
“Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sơ xuất này…Chúng tôi…”
Một người thân hình to lớn, mặt vest đen đang dồn một cậu nhân viên vào sát tường để than phiền cho cậu chủ – Joonha bên trong kia đã chờ đợi hồi lâu mà chưa thấy gì.Joon-ha thì hiện đang rất lo sợ rằng bị mất điểm trong mắt Fany nên đã thúc dục người vệ sĩ mau chóng lo việc này.
Điều này diễn ra bên ngoài nên từ bên trong sân khấu cũng có thể nghe rõ được tiếng ồn ào.Tae không bước ra sân khấu diễn theo như lời của người dẫn chương trình mà bước đến nơi người vệ sĩ kia đang làm khó dễ nhân viên phục vụ nên người dẫn chương trình đã phải kéo giờ.
“Này ! Có chuyện gì từ từ giải quyết.Anh không được làm vậy.”
“Lại nói ngang à ? Cậu chủ tôi là Baek Joon Ha, con trai của ông Baek chủ tập đoàn lớn nhất Seoul này ! Cậu chủ tôi đã tin tưởng chọn quán café này vậy mà các người làm ăn như này !?”
“Theo tôi biết thì cậu chủ của anh chỉ đặt phòng vip đó thôi, mọi thứ khác cậu ấy không có trong hóa đơn.”
“Vậy giờ các người tính sao đây ? Cậu chủ tôi hoàn toàn có thể đóng cửa cái quán café này đấy !”
“Anh đang dọa tôi à ? Tại sao cậu Baek ấy lại thuê một người ăn nói thô lỗ, không biết trái phải như anh nhỉ ?”
“Cái gì ?!”
Người vệ sĩ nhào tới nắm lấy cổ áo của Tae và giơ nắm đấm định động thủ nhưng vừa lúc đó từ bên trong Min vội vã đấy người vệ sĩ lùi lại và kéo Tae ra khỏi tầm của người vệ sĩ.Vì sự an toàn của Tae nên Min đã đề nghị Tae lui vào trong, theo đúng qui định thì chỉ có quản lí mới được quyền giải quyết chuyện trong quán.
“Cậu vào trong đi, để tớ xử lí cho !”
“Được không ? Cẩn thận đấy !”
“Ừ, cậu vào đi !”
Tae bước vào trong theo lời của Min nhưng lòng vẫn rất lo lắng cho người bạn của mình với sự hung hăng của anh vệ sĩ kia.Tuy nhiên người vệ sĩ đó cũng dừng lại khi nhìn thấy Joon-ha ở bên trong đang bước ra cùng với Fany.
“Có chuyện gì thế ?”
“Mấy người này nói rằng không còn người để phục vụ cho cậu chủ.”
“Vậy sao ? Tôi đã đặt trước phòng mà !” – Joon-ha quay sang Min hỏi.
“Thưa cậu Baek, đúng là cậu đã đặt phòng nhưng trong đó không có kèm theo việc biểu diễn.”
“Hmm…Xem ra đó là sơ suất của tôi…” – Joon-ha cư xử khác hẳn với anh bảo vệ kia khi được Min giải thích rõ ràng sự việc.Tuy nhiên Joon-ha cũng đang rất thất vọng và buồn bã khi đã không thực hiện được cả kế hoạch.
“Cậu Baek…Nếu cậu không ngại thì hãy ra đây cùng thưởng thức với mọi người.Đang có buổi biểu diễn của một trong những người giỏi nhất của quán.” – Min cố gắng giúp đỡ khi nhận thấy sự thất vọng của Baek.
“Fany, cậu thấy sao ?”
Joon-ha quay sang tìm câu trả lời từ Fany, tất nhiên mắt cười đã vui vẻ đồng ý.Không phải là quá tuyệt với Fany sao ? Đó là điều mà Fany muốn từ lúc bước vào quán, cậu Baek có vẻ đã vô tình gặp may hôm nay.
Min vui vẻ sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho cả hai rồi bước vào trong để chuẩn b