cho đến khi Fany lặng lẽ rời khỏi vòng tay của Tae.
Fany ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng, cô nàng đang rất say mà.Cuối cùng thì Tae đã tỉnh lại và bắt đầu nhận biết những điều vừa xảy ra, cô đã hôn Fany ! Đã hôn Fany khi cô ấy say xỉn như thế.
Liệu Fany có quên đi vì quá say hay cô vẫn nhớ ra được nụ hôn nồng cháy, ướt át với Tae ? Tae ngồi đó lặng thin, đôi mắt hướng về phía vô định nào đó nhưng trái tim Tae lại đang đập xôn xao, niềm hạnh phúc xen lẫn với những lo lắng không hồi kết.
Sau vài phút để bình tỉnh lại thì Tae cũng có thể quay đầu lại để nhìn vào Fany.Đôi môi Fany khẽ cười xua đi một chút phiền muộn trên đôi vai Tae lúc này.Trong vô thức Tae lại mỉm cười vì câu hỏi mãi không có lời giải đáp bỗng hiện về bên Tae.
“Tại sao cậu lúc nào cũng là người đó ?”
Người đó ! Người làm cho Tae mỉm cười, bật khóc, thao thức và tất cả các cảm xúc khác.Tại sao là Fany ?
.
.
.
.
“Hmm…”
Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ đã đi qua cửa sổ vào căn phòng và cả tiếng chim hót líu lo bên ngoài đã đánh thức Fany.Cô từ từ mở mắt rồi mệt mỏi vươn vai, trông thật khó khăn để có thể rời khỏi chiếc giường ấm cúng.
Có vẻ men rượu đêm qua đã ảnh hưởng không ít đến cô lúc này.Fany hoàn toàn không thể bước ra khỏi chiếc giường khi đầu cô nhói lên từng hồi và cơ thể mệt mỏi.Fany co rút vào mền để tránh ánh nắng chói chang, Fany dường như bất lực với hiện trạng cực kì khó chịu của mình lúc này.
Một vài giọt nước mắt đã thấm ướt đôi mi cong vút của Fany, lăn dài trên đôi má.Tình hình lúc càng xấu đi vì cô biết rằng vào thời điểm mặt trời chiếu sáng thì không ai có ở nhà để giúp cho cô vì họ đều có việc học, việc làm riêng của mình.
“Cạch.”
Khi mà giọt nước mắt còn động lại trên khóe mi thì bất ngờ cô nghe thấy có tiếng mở cửa từ phía xa.Fany biết rằng đó là tiếng cửa chính bên ngoài và có nhiều khả năng người đó sẽ rời khỏi nhà mà không bước vào đây để giúp cô nên đã cố gắng để cho người bên ngoài nghe thấy.
“Này…Gi…Giúp tớ với…”
Không chỉ mệt mỏi, đau nhức mà cổ cô cũng đau rát nên không thể nói thành tiếng và với âm lượng quá nhỏ thì chắc chắn rằng không ai bên ngoài có thể nghe được.
“Giúp với…”
“Cạch.”
Căn phòng với không khí ngột ngạt trở nên lặng im, Fany cũng đành rút mình trong chăn chịu đựng cơn sốt hoành hành sau khi nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa cũ kĩ của căn hộ nhỏ của họ.
Cách cửa đã khép lại, khép luôn hi vọng của cô.
.
.
.
“Fany ah…”
“Hmm…”
“…”
Cảm thấy một bàn tay mềm mại đang lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc theo cơn gió thoảng qua đã một lần nữa đánh thức Fany.
Đôi mắt Fany từ từ hé mở, mập mờ hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn có mái tóc màu vàng.Sau vài giây cố gắng để xác định người đang ân cần chăm sóc cho mình thì Fany cũng nhận ra người đó và bất ngờ thể hiện đôi mắt cười dù rằng vẫn rất mệt.
“Tae Tae…”
“Suỵt…Còn nói nữa thì cậu sẽ bị tắt tiếng luôn đấy ! Hiểu chưa ?”
“Um…”
Fany liền gật đầu sau khi nghe được lời căn dặn hết sức dịu dàng từ Taeyeon.Fany nhận ra không gian xung quanh đã gọn gàng hơn, chiếc rèm cửa đã được đóng lại để che đi ánh nắng chói bên ngoài.
Tuy cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt nhưng lòng Fany như ấm lại khi có Tae kề bên chăm sóc.
Fany’s POV
Cảm giác thật khó chịu khi phải nằm yên một chỗ mà không được nói gì nhưng còn khó chịu hơn nhiều khi phải quan sát giọt mồ hôi lăn dài trên trán của Tae trong khi cậu ấy vẫn đang dịu dàng đôi tay chỉnh sửa lại mái tóc của tôi cho gọn gàng, rõ ràng là Tae hiểu rõ tôi không thích cảm giác tóc mình bị rối tung lên.
Tôi vẫn đang say sưa ngắm nhìn cậu ấy trong vô thức thì bất ngờ Tae đưa đôi mắt mình lên tạo nên một khoảng khắc ánh mắt chạm nhau giữa tôi và cậu ấy mà tưởng chừng sẽ diễn ra mãi mãi.
Tôi cảm nhận được trái tim mình đập loạn lên khi mà đôi mắt của tôi cứ vô thức nhìn ngắm từng chi tiết trên khuôn mặt của cậu ấy.Từ đôi mắt có màu nâu huyền bí, sâu thẳm kia cho đến chiếc mũi cao và nhỏ nhắn, đôi môi hồng và mền mịn đến mái tóc màu vàng dài mượt có mùi thơm nhẹ nhàng rất riêng của cậu ấy.Tất cả điều đó tạo nên cậu ấy, Kim Taeyeon.Tôi chưa bao giờ nhận ra điều đó cho đến tận bây giờ, đến lúc này.
“Tae Tae…” – Tôi vô thức gọi khẽ tên cậu.
“Hmm Fany…Tớ…”
“Ring ring.”
Ngay lúc mà cậu ấy định nói gì đó thì lại có tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi đến, theo cảm tính mà tôi biết rằng điều mà cậu định nói rất đặc biệt và đó có thể là lần hiếm hoi mà Tae chịu nói ra điều mà cậu ấy suy nghĩ nên tôi cảm thấy thật khó chịu khi câu nói Tae bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.
Tae không nói gì mà chỉ ra hiệu rằng cậu ấy sẽ đi ra ngoài để nghe điện thoại, đã từ khi nào mà cậu ấy giữ khoảng cách với tôi như hiện nay vậy nhỉ ? Tôi luôn mong rằng Tae sẽ không giấu đi những suy nghĩ trong lòng, không tự chịu hết mọi gánh nặng và áp lực trên đôi vai cậu ấy nữa.