ao cuộc nói chuyện điện thoại lại diễn ra lâu như thế này, có thể cậu ấy đang cười nói qua điện thoại cùng ai đó bên ngoài chăng ? Tôi lại bắt đầu tưởng tượng ra hàng loạt hình ảnh, viễn cảnh khác…Tôi cũng không biết tại sao nữa.
“Cậu là đồ đáng ghét Tae Tae ! Tớ đang bệnh mà cậu lại vui vẻ trò chuyện cùng người khác…Không lo cho tớ chút nào sao ?”
Tôi bắt đầu cáu gắt và trách móc cậu ấy vì những lí do không hề chính đáng, điều này thật kì lạ đối với tôi.Sâu trong lí trí, tôi biết rằng tôi cũng đã từng làm như thế đối với Tae…Tôi chắc rằng cậu ấy còn nhớ, tôi thật sự thấy mình có lỗi nhưng…
“Tae vẫn là đồ đáng gh…”
Trong lúc tôi đang lầm bầm một mình trong sự giận dỗi thì Tae bất ngờ bước vào, đôi mắt tôi mở to khi thấy một tay cậu ấy cầm một li sữa, tay còn lại cầm một vật gì đó trong khi người cậu ấy đang lấm tấm mồ hôi.
“Tại sao cậ…”
“Suỵt ! Đã bảo không được nói mà, giọng muốn tắt luôn rồi đấy !”
Chưa kịp nói hết thì Tae đã cắt ngang để cản tôi lại, tôi cũng cảm nhận được cổ họng mình khô đi và tiếng cũng tắt dần.
“Sữa và thuốc hạ sốt đây.Cậu uống đi.”
“…”
Tôi như lặng đi khi nhìn thấy hình ảnh Taeyeon với nụ cười ngố quen thuộc, tay đưa cho tôi li sữa và những viên thuốc li ti.Bỗng nhiên tôi muốn bật khóc, giọt nước mắt nén lại để khóe mi không ướt.Như thế không phải vì sợ sệt, không phải vì đau mà là vì hạnh phúc, tôi thật sự hạnh phúc khi nhận ra rằng có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.
`Có những thứ sẽ không bao giờ thay đổi.`
“Cậu đang nhìn gì vậy Fany ? Không định uống thuốc cho khỏi bệnh sao ?”
Tôi chợt bừng tỉnh khi Tae đưa tay ra rồi vẫy vẫy trước mặt tôi, điều này khiến đôi má tôi nóng bừng lên và tôi biết rằng nó đã chuyển sang màu đỏ ửng.Tôi đang bị gì thế này ? Chuyện gì đang xảy ra ?
“Sốt cao đến nỗi mặt cậu đỏ bừng lên rồi này…Đã bảo không nên uống quá nhiều mà !”
Tae lại tiếp tục nói nhưng cậu ấy không biết rằng đó không phải là lí do chính, điều này càng khiến đôi má đỏ hơn.Tôi cá chắc rằng Tae đang lo lắng cho tôi rất nhiều, tất cả thể hiện qua đôi mắt của cậu ấy.
.
.
.
“Có lẽ phải hoãn chuyến bay ngày mai lại rồi.”
“…”
“Tớ đã bảo cậu đừng nên uống nhiều quá nhưng cậu không chịu nghe.”
“…”
“Xem ra cậu đã hạ sốt rồi nhưng vẫn phải đến ngày mốt mới khỏe hẳn.Tớ sẽ đặt lại vé máy bay cho cậu nên đừng lo, nghỉ ngơi cho khỏi bệnh.” – Vừa nói Tae vừa đặt tay lên trán tôi kiểm tra.
“…”
“Năm giờ rồi ! Mọi người sắp về tới đấy.”
Tae chậm rãi từng lời nói còn tôi chỉ biết lặng thin lắng nghe cậu ấy, không biết rằng Tae có nhận ra rằng đôi mắt tôi lại long lanh nước mắt hay không ? Khi cậu ấy nhắc đến chuyến bay, tim tôi đau thắt lại.
Và phải, buổi tiệc hôm qua là buổi tiệc chào tạm biệt.Tôi sợ mình không kiềm được lòng, tôi sợ mình lại khóc òa lên rồi tìm kiếm sự dỗ dành của Tae nên đã uống, tôi uống rất nhiều ! Khi say tôi sẽ quên hết mọi thứ, sẽ khá hơn.
`Có khá hơn không ?
Hay là mọi cố gắng để che giấu sự yếu đuối của bản thân đã đưa tôi vào vòng tay lo lắng của cậu ấy ?
Có khá hơn chưa ?
Hay là tôi lại lạc lối trong đôi mắt sâu thẩm ánh lên nỗi buồn ngọt ngào nhất ?`
Một giây rồi hai giây, một phút rồi hai phút, một tiếng trôi qua nhanh như thế đấy.Chúng tôi đã lặng thin ngắm nhìn nhau trong một tiếng đồng hồ khi lời nói không còn đủ để thể hiện được điều mà trái tim chúng tôi cảm nhận.
Tôi biết cậu ấy đang che giấu điều gì đó, tôi biết sự dằn vặt trong Tae nặng nề đến cỡ nào.Tôi cũng biết rằng nếu tôi nói ra, tôi chỉ mang thêm sự gượng ép cho cậu ấy mà thôi.
`Sẽ dễ dàng hơn nếu cả hai ta im lặng
Ta biết là nên như thế.`
————————
CHAP 1-2
“Chị kiểm tra lại hành lí xem đủ hết chưa ạ.”
“Um đủ rồi Seo !”
“Mọi người chuẩn bị ra sân bay thôi.Nhưng mà sao giờ này Tae vẫn chưa về vậy ?”
“…”
Không khí lặng xuống, trở nên nặng nề hẳn đi khi Seo vô tình nhắc đến Tae.Lúc này thì mọi thứ đã hoàn tất nên mọi người đều hướng mắt về phía Fany chờ đợi quyết định của cô, trong khi đó thì trông Fany không có vẻ là để tâm đến những ánh mắt kia.
Đôi mắt Fany thấm buồn hướng ra ngoài phía cửa sổ như chờ mong một điều gì đó, ai có mặt cũng nhận ra được Fany đang buồn thế nào khi không có sự có mặt của Tae lúc này.Một vài người trong số họ cũng bắt đầu tỏ ra bực bội khi Tae lại có thể vô tâm với Fany như vậy khi cả hai là đôi bạn thân thiết với nhau nhất.
“Thật là bực mình ! Cái cậu…”
“Thôi bọn mình lên taxi ra sân bay thôi, đi cho kịp thời gian.”
Yul chưa nói hết lời thì Sica vội chen vào để ngăn Yul nói ra từ ngữ có thể được coi là “từ cấm” lúc này, khi mọi người đều có vẻ chần chừ, chờ đợi quyết định từ người mà không thể nói ra được gì lúc này thì Sica lại khác hẳn, cô quyết định một cách nhanh chóng và rõ ràng.
Mọi người đều gật đầu đồng tình và bắt đầu di chuyển ra ngoài.Người thì khiêng hành lí, người thì vẫy tay gọi t