Tôi chỉ biết lặng thin lắng nghe cậu ấy nói và đúng là điều chúng tôi vừa làm thật sự rất ngốc nghếch, tôi đã làm điều đó chỉ vì ánh mắt và bàn tay của Taeyeon đang chờ đợi tôi.Có biết rằng sự lãng mạn lúc này trở thành thế này.
“Thật ra thì đó là một cảnh lãng mạn xuất phát từ một bộ phim truyền hình dài tập, tớ thấy nó rất hay và…Cậu lại xuất hiện bên cửa sổ đúng như tình tiết đó, mọi thứ diễn ra như thế đấy.”
Tôi bật cười vì sự thành thật khai báo của cậu ấy, một bộ phim truyền hình dài tập ư ? Tuy mọi thứ trông thật ngốc nghếch nhưng tôi lại rất vui, tôi ôm chặt cổ Tae để thay cho lời mình muốn nói.
`Phải, cậu lạng mạn theo kiểu đáng yêu, ngốc xít như thế đấy Taeyeon.Tớ luôn yêu điều đó từ cậu mà.`
.
.
.
.
“Okay, có vẻ đã đủ ấm rồi ! Ta đi thôi.”
“Hmh ~”
Sau một lúc tôi đứng yên để cậu mặt áo khoác, đội nón giúp rồi cuối cùng cậu nắm lấy bàn tay của tôi để cùng nhau bước đi.Thật ra tôi cảm thấy một chút tội lỗi vì đã bỏ bảy người còn lại để đi cùng Tae mà không nói gì nhưng tôi không thể nào bỏ lỡ đêm nay được.
“Có chuyện gì sao Fany ?”
“Các cậu ấy…”
“Okay, thế này nhé ! Chờ tớ chút.”
Tae lấy trong balo một xấp notes dán rồi dùng viết cậm cụi, nắn nót từng nét chữ.Tae bước tới phía trước rồi dán vào cửa chính.
“Tớ sẽ chăm sóc tốt cho Fany, các cậu đừng lo và cuối cùng là ăn uống vui vẻ nhé. 3 Love you guys a lot 33 – Taeyeon.”
Đó là nội dung của tờ note vàng nhỏ mà Tae dán lên chiếc cửa.Tae nhìn tôi mỉm cười như bảo rằng mọi chuyện đã ổn thỏa.
“Đi nào !”
.
.
.
.
Tae và Fany nắm lấy tay nhau đi vòng quanh khu chợ đêm ở trung tâm Seoul, cười nói hạnh phúc bên nhau.
Kể cho nhau về câu chuyện hồ lô, truyền thuyết kẹo bông gòn, tình yêu của đôi chim sẻ, v…v và Tae còn có ý trêu chọc Fany khi kể cho cô bạn mình nghe câu chuyện về pink monster, pink gangster.Con đường dường như không có điểm dừng, nơi tình yêu họ trao nhau qua ánh mắt ấy.
“Pink monster !!!”
“Yah Kim Taeyeon !!”
“Pink monster rất là dễ thương mà ~”
“Tae Tae !!”
“Pink gangster cũng đáng yêu nữa…”
“Yah…”
“Chỉ cần có Pink và Fany thôi thì mọi thứ đều hoàn hảo cả ! Nhỉ ?”
“Pink Fany !! Nghe được đó !”
“Hahahaha !”
“Ước gì Hulk có màu hồng luôn nhỉ Tae ? Thế thì vui biết mấy nhỉ, hehehe ~”
“…”
Tiếng cười của Tae tắt hẳn mà thay vào đó là sự bất ngờ đáng yêu trên khuôn mặt Taeyeon.Có thể nói đó là biểu cảm ngạc nhiên đáng yêu nhất quả đất này, Hulk có màu hồng ư ? Tae xem ra phải chịu thua Pink monster, Pink gangster a.k.a Pink Fany này rồi.
Họ dần bước chậm hơn khi phía trước không xa là nơi cuối con đường, tay vẫn nắm chặt lấy nhau và khác biệt duy nhất là họ đều lặng im, không còn cười nói như lúc nãy.Có lẽ họ dành những phút cuối để cảm nhận về nhau một cách sâu sắc nhất, khi đó sự im lặng là lẽ cần thiết nhất.
Lặng im để nhận thấy rằng…
Tình yêu của họ mỏng manh thế nào, trái tim họ yếu đuối và dễ vỡ biết bao.Chỉ là tình cảm họ dành cho nhau rất lớn, lớn đủ để lấp đầy biển cả.Họ biết điều đó, họ biết nhưng đó là một tình yêu lặng thầm, lặng mãi trong tim.
Chỉ mong rằng đừng chìm vào quên lãng.
Họ cùng ngồi xuống bên thềm với đôi tay vẫn nắm chặt.Càng về khuya thì trời càng lạnh hơn, chiếc áo khoác dần không đủ để giữ ấm cho họ nữa và lúc đó là lúc mà Tae quyết định choàng tay qua ôm lấy Fany vào lòng.
“Chắc tớ sẽ nhớ cậu lắm Fany à.”
“Hmm…”
“Hứa rằng không được quên tớ đó !”
“…”
“Yah, pink monster !”
“Tae…Im lặng chút đi.”
“Hở…Gì cơ ?”
“Shh…”
“Nhưng thật sự là…Tớ rất sợ cậu sẽ quên tớ, nên tớ mới muốn cậu hứa ! Cậu sẽ hứa và không phá vỡ lời hứa chứ ?”
“TAEYEON ! CẬU MÀ NÓI NỮA THÌ…THÌ…Hức…Tớ khóc mất…Hức…”
“…” – Taeyeon ngạc nhiên khi Fany hét lớn rồi bỗng nhiên cúi đầu vào lòng Tae khóc nức nở không nói được lời nào nữa.
“Hức…Tớ không muốn đi đâu…Hức…Không muốn…”
“Fany…Fany ngoan nào…Đó là tương lai của cậu, cậu phải nắm lấy nó chứ.”
Taeyeon vuốt nhẹ mái tóc của Fany, cố gắng an ủi nhưng Fany vẫn tiếp tục nức nở khiến Tae bối rối và xót xa vô cùng.
“Có thể…Có thể không còn gặp nhau nữa đâu…Hức…Không còn…”
“Hmm…Fany ngốc, làm gì có chứ ! Tớ nhất định sẽ đi tìm cậu, dù cậu có ở đâu đi nữa.”
“Hức…”
“Đó là ước mơ của cậu ! Nhớ không ? Hãy thực hiện nó nhé, cậu phải thành công đấy ! Cậu hãy hoàn thành nó, Fany !”
“Tae Tae…Hức…”
“Nín đi nào…Hứa nhé ? Nghéo tay nào !”
Tae đưa tay lau đi giọt nước mắt đọng lại dưới hàng mi của Fany rồi nở một nụ cười nhẹ, đưa ngón tay út ra.Cô nàng pink monster cố gắng nén lại giọt nước mắt cùng với tiếng nấc, đưa ngón út ra nghéo lại với Tae, đó là một lời hứa.
“Cậu cười xinh hơn lúc khóc nhiều lắm lắm lắm lắm luôn Pink monster à !”