chuyện với nhau.
– Cảm ơn anh
– Đừng nói vậy, em ngủ thêm chút nữa đi – sửa chăn lại cho Ngọc, Phương nhẹ nhàng nói
Ngọc nhắm mắt để cố đi vào giấc ngủ, cô cần mau khỏe lại. Sớm muộn gì tên đó cũng sẽ đến tìm cô, cô cần phải bảo vệ con gái của mình.
Lặng lẽ rời khỏi cánh phòng vừa đóng lại một cách nhẹ nhàng Xuân tuột người xuống bức tường lạnh lẽo. Đi suốt một đạo đường dài gần cả 6 tiếng Xuân đã chạy ngay đến bệnh viện. Chỉ mong được nhìn thấy Ngọc, người yêu thân thương. Nhưng khi đến nơi thì lại không có can đảm đối diện, cánh cửa cũng chỉ được mở hờ. Hình ảnh bên trong làm Xuân như nghẹn lại ở cổ họng, mọi từ ngữ đều đâu mất. Người đó quá ân cần với Ngọc, có phải đó là người mà Nhân đã nói. Xuân bây giờ là người đến sau hay sao, hay chỉ là người yêu cũ.
– Sao Xuân lại trở ra – Nhân vừa đi đến chỗ của Ngọc thắc mắc hỏi, lúc nảy Xuân chạy đi trước làm anh cũng chưa kịp nói gì
– Tôi về phòng trọ, cậu cũng về nhà đi. Giờ để Ngọc nghĩ ngơi
– Xuân thấy gì rồi – quay lại đi cùng Xuân, Nhân ái ngại hỏi
Xuân lắc đầu và cười mỉm.
– Chả thấy gì cả, cậu cũng nghĩ ngơi đi trong đó có vài người mà
Nhân không hỏi nữa chỉ nhìn theo Xuân. Trên đường về đây cả hai đã có một cuộc nói chuyện suốt cả chặng đường. Mọi thứ như được giải bày, Nhân không biết nên đỗ lỗi cho ai đã gây ra những biến cố làm hai người họ xa nhau. Chắc là không, vì cả Xuân cũng không đỗ lỗi cho bất cứ ai, hay điều gì. Cũng như Xuân, đứng trước cửa phòng Nhân cũng không vào. Xuân nói với anh vẫn chưa đến lúc cho Ngọc biết về sự xuất hiện của Xuân, mà giấu chị anh thì là việc anh khó mà làm được. Thế là Nhân cũng về nhà.
3 giờ sáng Xuân không về nhà trọ mà chỉ lang thang đâu đó. Đến những nơi cả hai từng tới, giờ Xuân lại suy nghĩ không biết có nên quay lại hay không. Cả hai còn có thể chăng. Có những cuộc tình dù người trong cuộc còn rất yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau. Có thể là vì họ xa nhau quá lâu và cảm giác gần gũi cũng dần mất đi. Nhưng với Xuân, hơi ấm của Ngọc vẫn còn đó. Yêu nhau 3 năm, xa hơn 5 năm. Xuân cũng đã 30 tuổi, Ngọc thì 28. Tình cờ quen biết rồi lại yêu nhau, cùng nhau vượt qua bao trở ngại, sóng gió trongc cuộc sống. Hiểu về nhau cả tính tình lẫn cách sống, thế mà xa nhau trong sự ngỡ ngàng. Ngày Xuân bị tai nạn cũng là ngày Xuân không nhìn thấy Ngọc lần nào nữa, cũng là lúc Xuân chấp nhận rời xa Ngọc. Vì làm sao bên cạnh cô ấy khi Xuân trở thành một con người thân lo chưa xong, chỉ là gánh nặng. Và Xuân cũng không thể quay về, tên đó sẽ không để yên. Hắn đã hăm dọa cả hai và cả Ngọc cùng Xuân đều không tin để khi mọi chuyện xảy ra thì cả hai lại trở tay không kịp. Để rồi lại xa nhau, nhưng cũng không hoàn toàn trách hắn được, cũng tại Xuân không có đủ can đảm. Là do Xuân hèn nhát, đáng trách để Ngọc một mình đối diện với những nỗi đau. Để mình cô ấy đối diện tất cả, để cô ấy đau lòng vì mình. Vậy thì Xuân có tư cách gì để nói là mình yêu Ngọc, trong khi lúc cô ấy cần Xuân nhất thì Xuân lại ở nơi đầu. Ngồi bệch xuống vệ đường Xuân nhìn cảnh vật xung quanh, lá rơi rồi lại mọc. Cây mỗi lúc một cao, đó là quy luật của tự nhiên. Thế tình yêu cả Xuân và Ngọc theo quy luật nào. Xuân chỉ biết nó bình thường như bao người. Thế nhưng sao vẫn còn sự kì thị đâu đó, còn sự khắc khe thậm chí là phản đối. Trong khi cả hai chẳng làm gì sai, chỉ yêu nhau thôi.
Sáng ra Ngọc đã gặp một người mà cô luôn mong chờ, có phải là mơ không.
– Xuân, là Xuân đúng không
– Đúng là Xuân đây
– Xuân có biết em nhớ Xuân lắm không. Đừng xa em nữa được không
– Xuân không xa em nữa, Xuân yêu em
– Em cũng yêu Xuân
Ngọc ôm chầm lấy Xuân, thật chặt thật chặt. Cô không muốn mất Xuân thêm một lần nào nữa. Con tim của cô không đủ sức để chống chọi khi cứ ngày một ngày qua nó không được hòa nhịp cùng tim của Xuân. Cô sẽ héo mòn theo ngày thang trong sự chờ đợi vô vọng mất thôi.
Trên mi mắt của Ngọc có vật thể lạ, trong suốt và đang tạo thành dòng. Cô khóc ngay cả trong giấc ngủ của mình.
– Cô Dung dì con khóc kìa
Nhìn bàn tay bé nhỏ của Xuân cố gắng lau từng dòng nước mắt của Ngọc, Dung cũng muốn khóc theo.
Giọng nói trong trẻo đó dường như đánh thức Ngọc. Mở mắt cô mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ đang lau nước mắt giúp mình.
– Xuân
– Dì, dì dậy rồi – bé Xuân reo lên vì vui mừng, cuối dùng dì của con bé cũng dậy. Có thể nói chuyện với con bé rồi
Ngọc khóc nhiều hơn, kéo bé Xuân xuống mà ôm lấy thật chặt.
Con bé bất ngờ, nó không biết vì sao mà dì lại ôm lấy mình, mà chặt quá. Nó cố đẩy dì ra.
– Ngọc, mày làm con bé khó thở
Hiểu điều Dung nói, Ngọc vội buông con ra.
– Mẹ xin lỗi
– Mẹ – bé Xuân lại được thêm một lần bất ngờ, sao dì lại xưng mẹ. Nó tròn xoe mắt nhìn người dì của mình
– Con tỉnh rồi sao – bà Thành lên tiếng để cứu vãng tình thế, dù bà biết ánh mắt của con mình đang nhìn con của nó chứ không phải bà
Ngọc không nói gì, chỉ im lặng quay sang hướng khác. Cả con cũng không được nhận thì cô sống vì điều gì, vì ba mẹ và em trai sao. Đúng nhưng cô cũng cần Vĩnh Xuân và Ngọc Xuân.
– Đi học thôi con – bà Thành nắm tay bé Xuân dẫn đi
– Dì ơi con đi nha – hôn nhanh vào má của Ngọc, Xuân cười ngúc ngoắc cái đầu. Thì ra là dì gọi bà ngoại
Ngọc phải cắn chặt môi để không bật