khóc lần nữa, cô làm sao chịu nỗi đây.
Dung nắm chặt lấy tay Ngọc như động viên an ủi. Cánh cửa phòng được đóng lại cũng là lúc tiếng khóc vang vọng cả căn phòng. Dung gần như không giữ được Ngọc nữa, cô ấy cứ mềm nhũng trong tay cô. Dường như bạn của cô không còn chút sức lực nào. Một người làm mẹ còn điều gì đau khổ hơn khi không được nhận con của mình, không được chăm sóc nó với tư cách là một người mẹ.
– Tao hiểu, rồi sẽ có ngày đó. Mày cũng biết con bé còn quá nhỏ
– Tao biết, nhưng mà Dung ơi, tao chịu không được – từng tiếng nấc mỗi lúc một to, Ngọc gần như muốn hét lên vì đau khổ
Dung kiềm chặt lấy Ngọc, cô phải làm chỗ dựa cho bạn mình.
Phương tần ngần trước cánh cửa phòng, anh đủ thông minh để hiểu những gì vừa xảy ra. Anh cũng có mẹ, chỉ có ba và mẹ mới yêu thương con bằng tất cả những gì mình có. Nhất là mẹ bà sẵn sàng làm tất cả vì con, cho dù ba có không đồng ý. Giống như việc Phương làm phẩu thuật chuyển giới cũng là mẹ thuyết phục ba giúp Phương, cũng là mẹ bên cạnh chăm sóc anh. Để có sức khỏe tốt sau ca phẩn thuật không phải dễ. Ba và mẹ chấp nhận anh và chăm sóc anh những gì tốt nhất. Những biểu hiện của Ngọc đối với bé Xuân hay nói chính xác là tình cảm mà Ngọc dành cho bé Xuân không chỉ đơn giản chỉ là dì cháu. Ngọc có thể kiên nhẫn chờ con bé hằng tiếng đồng hồ khi tan trường vì mình tan ca sớm hay đi gặp khách hàng và được về sớm. Hối hả bỏ dỡ cuộc hẹn nữa chừng với anh chỉ vì bé Xuân khóc đòi dì. Từ chối những lời hẹn của anh chỉ vì con bé chưa làm xong phần bài tập cô giáo cho. Thậm chí nghỉ làm để chăm sóc và không rời con bé khi nó bệnh, thức trắng đêm chỉ vì lo cho nó. Anh biết nhiều lắm, còn nhiều điều nữa. Thất vọng, người con gái anh yêu lại lừa dối anh hay sao. Ngọc không phải người như vậy, cô ấy đã rất thành thật với anh. Băng ghế đá trong sân của bệnh viện trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Anh có chấp nhận không, câu trả lời là có vì Ngọc anh có thể làm điều đó. Nhưng còn gia đình anh, việc chấp nhận anh là một người đồng tính và để anh chuyển đối giới tính đã là hai cú sốc lớn đối với họ. Đã là hai quyết định khó khăn nhất mà họ có thể làm, giờ lại thêm chuyện này. Làm sao ba mẹ có thể để con mình đi nuôi con của người khác. Anh cũng phải nghĩ cho họ, họ đã nghĩ cho anh quá nhiều.
– Con đâu rồi Phương, con gái nhà người ta đang đợi đây này
– Con
– Còn con gì nữa, ba của con đang nói đỡ giúp con đó
– Dạ – đứng lên bỏ điện thoại vào túi Phương nhìn về nơi mà Ngọc đang nằm. Anh lững tững bước đi, muốn hay không anh cũng phải làm vui lòng ba mẹ trước. Có vậy đến khi anh có quyết định chính thức thì sẽ dễ hơn một chút
Xuân cũng đã trông thấy Phương khi anh lẳng lặng ra ngoài. Xuân cũng như anh chỉ đứng bên ngoài, Xuân cũng không có ý định vào trong, chỉ là nhìn Ngọc từ xa thôi. Bác sĩ nói đừng để cô ấy bị kích động. Thấy Xuân sẽ làm cô ấy xúc động.
– Vĩnh Xuân
Theo thói quen có người gọi thì Xuân sẽ quay sang nhìn, nhưng Xuân có thể biết được giọng nói ấy là của ai. Xuân bỏ đi
– Đứng lại – Hùng chạy theo giữ lấy vai của Xuân thật chặt và bóp thật mạnh
Dù đau Xuân cũng không hề có phản ứng nào.
Hùng tức giận, bỏ chạy nhiêu đó thời gian chưa đủ sao. Sống chết thế nào cũng không nói làm anh cứ tưởng là chết ở đâu như lời của Hoàng Hải rồi.
– Biết đau, mà không quay lại sao mà lì vậy
Xuân hít thật sâu quay lại nhìn Hùng, cũng đến lúc Xuân nên đối diện với mọi thứ.
– Hoàng Hải
Cứ tưởng Xuân sẽ nói gì với mình nhưng trong ánh mắt của Xuân chỉ là sự tức giận, có gì đó đau thương rồi Xuân vụt chạy. Hùng còn nghe văng vẳng hai từ “Hoàng Hải”.
Xuân quyết bắt cho kịp Hoàng Hải, ngày đó học chung cả ba cùng là vận động viên điền kinh của trường mà. Chỉ là thời gian dài Xuân bỏ tập nên mới đâm ra lười nhát chứ chạy cũng còn tốt. Ra tới sân của bệnh viện lại bị mất hút, trong đây nhiêu người nhiều nơi thì làm sao tìm được hắn ta một cách dễ dàng. Đứng nhìn khắp hướng Xuân tức tối vọng thật mạnh tay vào ghế. Cứ ngỡ tay phải sẽ không đau lắm ai ngờ nó đã có cảm giác trở lại.
– Ui
– Ngốc chưa từng thấy – Hùng cũng vừa bắt kịp Xuân
Xuân không nói gì ngồi xuống chiếc ghế mình vừa đánh mà lắc lắc tay.
– Nó trở về rồi
– Từ lâu nó chừa từng bỏ đi, chỉ là nó tìm thấy tôi và muốn thắng bại một lần nữa – Xuân thất vọng khi nói về Hoàng Hải
Hùng thở dài lắc đầu, mọi chuyện càng lúc càng làm anh bất an. Chẳng lẽ đưa Hoàng Hải ra luật pháp. Xuân cũng chỉ có một cái mạng chứ không nhiều, bỏ qua lần một nhưng lần hai thì khó như vậy được.
Hoàng Hải nhìn cả hai mà nghiến răng, không hiểu sao hắn lại hận hai người từng là bạn bè thân thiết, như người thân một nhà như vậy. Có phải vì con đường mà cả ba chọn là quá khác nhau, hay vì Vĩnh Xuân có quá nhiều còn hắn thì không. Cả Hùng và Hạnh cũng đứng về phía của Xuân. Hắn ta thua ở điểm nào.
Xuân đang đứng đối diện với giám đốc của công ty mình đang làm. Hiện tại Xuân đang ở thành phố Hồ Chí Minh, giám đốc của Xuân cũng vừa vào vì có việc trong này.
– Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau thời hạn nghĩ phép vậy mà tôi không thấy Xuân trình diện là sao?
Xuân cúi đầu nhận lỗi, mấy hôm nay lo cho Ngọc và bé Xuân nên Xuân cùng Hùng và Nhân phải thay phiên bảo vệ họ. Còn lo điều tra xem Hoàng H