/>
– Ngoan – Xuân quay vào nhà tìm xem có ai không để nói với họ một tiếng để dẫn bé Xuân đi, nếu không họ lại tìm
Ngọc cũng vừa nghĩ trưa, hai cậu cháu họ đi gì mà lâu thế không biết, đi từ đầu tuần mà giờ cũng là thứ năm rồi còn gì. Cô nhớ thiên thần nhỏ quá đi mất.
– Chúng ta nói chuyện được không em?
Ngước nhìn người vừa hỏi mình, Ngọc nhẹ gật đầu.
Ngồi xuống đối diện với Ngọc, Phương cảm giác có lỗi.
– Anh xin lỗi vì hôm đó
Mỉm cười Ngọc nói nhẹ nhàng.
– Chuyện qua rồi, em hi vọng chúng ta vẫn có thể là bạn và nói chuyện tự nhiên với nhau như trước
Lặng nhìn Ngọc, Phương có gì đó thắt lòng. Bạn, anh không muốn. Nói chuyện bình thường, khó lắm. Nhưng anh không muốn xa Ngọc, biết đâu sự cố gắng của anh sẽ có kết quả. Anh nhất định là người mang lại hạnh phúc cho Ngọc.
– Anh sẽ cố
Ngọc gật đầu nhìn ra hướng cửa sổ, cô không biết nên nói gì nữa. Phương sẽ khó mà làm được như cô nói, chẳng qua cô cũng không muốn hai người trở thành xa lạ.
Ngọc luôn đẹp trong mắt Phương, gia đình anh cũng rất thích Ngọc. Anh không tin người tồn tại trong quá khứ có thể bắt Ngọc cứ đơn độc cả đời. Rồi anh sẽ thay thế được người đó, hay nói chính xác anh sẽ biến người đó chỉ là kỉ niệm của Ngọc. Hạnh phúc là hiện tại là phía trước chứ không phải quá khứ.
Quá khứ, vậy quá khứ là tốt hay xấu. Không ai trả lời được ngoài những người trong cuộc.
Niềm vui của Xuân khi xuống đây được nhân lên khi có bé Xuân bên cạnh. Con bé dễ thương và rất hiếu động. Nhưng lại rất ngoan, tối ngày cứ nhắc đến ông bà ngoại, đến cậu, đến dì rồi cả anh Huân nào đó. Nhất là khi nhắc đến dì thì con bé chỉ khen thôi.
– Xuân ơi, nhà Xuân ở đâu vậy?
– Ở xa lắm
– Xa là ở đâu? – con bé tròn xoe mắt
Con nít mà, nghe gì lạ thì rất tò mò.
– Sau này Xuân sẽ dẫn con đi – khoác tay lên vai bé Xuân, Xuân hứa
Con bé cười tinh nghịch, con nít được chìu được thương thì thích lắm. Tin chắc rằng Xuân cũng sẽ là một người mà nó sẽ nhắc đến với những người bên cạnh.
– Xuân vào ăn cơm nè con
– Thôi, con còn muốn chơi – bé Xuân lắc lắc đầu nắm tay kéo Xuân định ra trường mẫu giáo chơi
– Nhanh đi con – Nhăn làm mặt dữ, bình thường nói một tiếng là nghe. Sao hôm nay kì vậy, hay là tại Xuân. Người gì mà làm hết chị giờ đến cháu của anh cũng không nghe lời người khác
– Bé Xuân đi ăn cơm với Xuân nha. Xong rồi mình tắm và đi chơi
– Thiệt không Xuân – con bé thôi không xụ mặt
Xuân cười, gật đầu.
– Thật chứ
– Dạ – thế là con bé chạy nhanh vào nhà trước sự ngạc nhiên của Nhân
Xuân nhún vai với Nhân, con nít nên dỗ ngọt.
– Sao vậy anh? – Ly thắc mắc hỏi khi thấy Nhân đứng một mình
– Không, chỉ là anh buồn vì cháu của anh không nghe lời anh nữa
– Anh đừng nói là ghen tị với Xuân nha – Ly nghịch cổ áo của Nhân trêu
– Ai nói – Nhân quả quyết, dù trong lòng cũng có. Dù gì bé Xuân cũng là cháu của anh, cũng gần gũi nhiều hơn Xuân. Giờ lại nghe Xuân hơn
– Thôi mà, con bé vui khi có Xuân chơi cùng mà. Thôi vào ăn cơm
Nhân gật đầu đi theo Ly, hai ngày nữa anh cùng Xuân và Ly sẽ về lại thành phố. Nên cho con bé chơi vui để về còn lể lại với ông bà và dì Ngọc của nó. Và còn đi hỏi cưới Ly nữa chứ.
Ngọc vừa bàn với ba và mẹ về chuyện cưới hỏi của Nhân. Khi nào Nhân về lại thành phố thì sẽ đi thưa chuyện với nhà bên. Cô vui vì Nhân đã có được người cùng nó đi hết cuộc đời. Ly là cô gái tốt, lại ngoan. Chắc rằng em của cô sẽ có hạnh phúc.
– Chào em
Đôi mắt Ngọc mở to, điện thoại như muốn rơi khỏi tay mình.
– Sao vậy em, Vĩnh Xuân không bên cạnh nên thấy sợ sao – tiếng cười vang vọng, giọng cười rất ghê sợ
Ngọc cảm giác khó thở, Vĩnh Xuân.
– Mà quên nó chết rồi mà
– Im đi – Ngọc cố gắng cất tiếng, cô lớn tiếng
– Em vẫn không tin, tai nạn thảm khốc, máu
– Đủ rồi – Ngọc ném điện thoại vào góc phòng rồi ôm đầu ngã xuống sàn
– Ngọc, con sao vậy – nghe tiếng hét của Ngọc, ba mẹ cô vội chạy vào. Thấy Ngọc nằm dưới sàn mà đầu tóc rối bời làm ông bà thêm lo lắng
– Bình tĩnh, ba mẹ đây. Có chuyện gì vậy con – ông Thành vén tóc Ngọc giữ chặt lấy cô
Ngọc thở gấp, không nói gì. Những hình ảnh ngày xưa quay về làm cô run cả lên.
– Ngọc, đừng làm mẹ sợ
– Cho tôi một chiếc taxi đến số 20 đường Nguyễn Du – ông Thành cùng vợ đưa Ngọc xuống nhà, cần đưa Ngọc đi cấp cứu gấp
Ngọc cố gắng đứng lên, cô phải cố lên không được làm ba mẹ lo lắng.
Tên gọi điện lúc nảy cười khẩy nhìn theo chiếc taxi vừa chạy đi. Thời gian vui vẻ cũng nên dừng lại. Cũng đến lúc hắn ta phải phân thắng bại một lần nữa. Và giờ đã đến lúc hắn lộ diện, người hắn muốn vui đùa và thách đấu sẽ được nghe giọng của hắn ngay bây giờ.
– Bạn hiền, lâu rồi không gặp
Sắc mặt của Xuân tối lại, giọng nói này, cách nói chuyện này. Như nhớ được người gọi cho mình là ai, Xuân bóp chặt một tay của mình, bàn tay mà cứ tưởng sẽ mãi không bao giờ có cảm giác.
– Lâu rồi không gặp
Tên gọi điện cười to.
– Hà Vĩnh Xuân, Phạm Ngọc Xuân hay nhỉ
Ý hắn ta là gì, Xuân chau mày rời hỏi chỗ ngồi cùng mọi người.
– Đừng nói những gì người khác không hiểu
– Không hiểu, cũng đúng thôi. Ai bảo chết đi sống lại làm gì
Càng oóp chặt tay, những gì khi xưa