Xuân vẫn chưa quên. Ai là người góp phần phá hoại cuộc sống của Xuân, suốt đời này Xuân vẫn cho những người đó những ưu ái nhất định.
– Có muốn về thăm người yêu cũ không, mà lúc trước người yêu cũ hóa điên cũng không xuất hiện. Thì giờ chỉ là nằm viện quan tâm không nhỉ
– Hoàng Hải, mày có biết cuộc đời tao hối hận nhất là gì không?
– Là đã quá hiền lành trong ứng xử với tao, đã nhân từ với tao. Đã xem trọng tao, đã quý mến tao. Tao nói có đúng không?
– Mày xem thường tao quá rồi – Xuân bật cười, người đang nói chuyện với Xuân là người đã cùng Xuân lớn lên. Là người mà Xuân xem như người thân, thế mà chính hắn ta lại là kẻ hủy hoại cuộc sống của Xuân làm hại những người đã là bạn của hắn, gây đau khổ cho người Xuân yêu
Hoàng Hải khá bất ngờ với câu trả lời của Xuân. Hắn nói không đúng sao.
– Mẹ nói sao, chị Ngọc nhập viện. Con về ngay
Cuộc nói chuyện của Nhân vừa kết thúc cũng là lúc ánh mắt của Xuân nhìn anh và bé Xuân không rời.
– Bé Xuân tên gì, cậu là Hữu Nhân – có gì đó hiện về trong đầu của Xuân. Nhân hình như Xuân biết. Khi ấy anh chỉ là một cậu thanh niên vừa trưởng thành, còn cảnh cáo Xuân phải yêu thương chị cậu ấy thật lòng. Bé Xuân, Ngọc Xuân
– Xuân, con sao vậy – cô Hiền chạy khỏi ghế đỡ lấy Xuân, cho người Xuân dựa vào người mình
Có lẽ Nhân đã hiểu chuyện gì xảy ra.
– Vậy là Xuân, Xuân còn sống
– Còn chứ – một tay ôm đầu, một tay Xuân vẫn còn nắm chắt lấy điện thoại
Nhân đã đoán đúng, cuộc sống đúng là con quá nhiều việc bất ngờ.
– Vui mừng khi gặp lại người quen sao?
– Chúng ta sẽ gặp lại nhau – không tức giận, không tỏ ra sợ hãi hay mệt mỏi. Xuân muốn cho tên đó biết Xuân rất kiên cường. Xuân phải quay về, hắn đã ra mặt thì cũng đã đến lúc Xuân nên cùng hắn kết thúc mọi chuyện để đem lại bình yên cho tất cả
Hoàng Hải cười mà nhăn cả mặt. Vĩnh Xuân vẫn là Vĩnh Xuân, vẫn như vậy điềm tĩnh và không sợ hắn. Mà hắn có gi để sợ, chỉ có thủ đoạn là hay.
Được dìu lên ghế ngồi, Xuân uống cạn một ly nước. Bác sĩ nói Xuân phải tránh những kích động.
– Em từng bị chấn thương ở đầu sao?
– Dạ – Xuân gật đầu xác nhận
Thầy Khánh cầm tay phải của Xuân lên, thầy nhìn Xuân như xin phép khi đưa mắt về phía mọi người.
Hiểu ý Xuân gật đầu.
– Có cảm giác không?
– Tê lắm – Xuân cố gắng nhất tay lên nhưng không được. Chỉ cần bị kích động như lúc nảy thì đầu lại đau và tay của Xuân lại có biểu hiện lạ, nói đúng hơn là mất cảm giác
– Tay phải của Xuân sao vậy chú? – Ly bất ngờ, cô vẫn thấy Xuân hoạt động bình thường cơ mà
– Nhân, con chịu khó chạy ra cửa hàng thuốc mau ít thuốc cho Xuân – thầy Khánh viết nhanh mấy chữ rồi đưa cho Nhân
– Con có thuốc – Xuân vội giữ Nhân lại
– Cứ đi đi
– Dạ – Nhân liền chạy đi
– Thuốc đó tạm thời con đừng uống
Xuân thôi không phản đối, thầy Khánh là bác sĩ chứ không phải Xuân.
Thầy Khánh rời khỏi chỗ cho cô Hiền ngồi cùng Xuân.
– Sao em không nói với cô?
Xuân lắc đầu, chuyện như vậy Xuân không hề muốn nhắc đến. Giờ Xuân chỉ lo cho Ngọc, chết là sao. Có nhiều việc Xuân không hiểu, đúng rồi Hữu Nhân. Chỉ từ Nhân, Xuân mới biết được rõ mọi chuyện. Thấy bé Xuân cứ chăm chú nhìn mình Xuân lại cười. Nhìn con bé Xuân thấy dễ chịu hơn, thì ra điều Xuân nghĩ là thật. Nó giống Ngọc, Xuân có cảm giác đó nhưng cũng không dám khẳng định. Đâu thể trùng hợp như vậy, thế mà lại có. Ngọc Xuân là tên của hai người, điều này chứng tỏ Ngọc vẫn còn nhớ đến Xuân. Ngốc thật đặt như thế rồi hằng nghe thấy con bé lại nhớ đến Vĩnh Xuân đáng ghét rồi lại khóc thầm hay sao. Mà Xuân có tự tin quá không khi nghĩ Ngọc vẫn còn yêu mình, Xuân đâu có tốt đẹp đến vậy.
Cũng không hẳn phải tốt đẹp thì mới nhớ về nhau, Ngọc yêu Xuân điều đó chưa từng dừng lại. Cũng như Xuân chưa từng quên dặn lòng phải dũng cảm để quay về gặp Ngọc, vì trái tim của Xuân vẫn còn hình bóng của Ngọc, và vẫn còn yêu cô ấy.
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang : Tưởng Chừng Đã Xa (2) – Truyện Thế Giới Thứ 3 – Truyện Les, Đồng Tính Nữ – Diễn Đàn Kênh Truyện http://kenhtruyen.com/forum/51-7518-2#ixzz38vgbMSst
Từ từ mở mắt Ngọc nhẹ nhõm khi vẫn còn nhìn thấy được mọi vật, bên cạnh là Dung. Cũng phải thôi Dung luôn bên cạnh khi cô gặp khó khăn. Đằng kia hình như là Hùng, có cả Phương. Là Phương sao, Ngọc lại làm phiền anh ấy. Cảm giác sợ hãi trong cô cũng được tan biến, có mọi người bên cạnh thì cô sẽ được an toàn. Sao lại xảy ra với cô, và Xuân để rồi ảnh hưởng đến gia đình và mọi người.
Giật mình Phương nhìn về phía giường của Ngọc đang nằm. Đây là phòng dịch vụ nên chỉ có một mình giường bệnh của Ngọc và một nơi để tiếp khách có cả hàng ghế nệm dài. Phương cũng đã nghe Hùng và Dung kể về chuyện của Ngọc. Điều đó làm anh càng quyết tâm bên cạnh cô ấy. Anh không để con người đó làm hại Ngọc thêm lần nào nữa.
– Em uống nước không?
Ngọc khẽ gật đầu với Phương.
Phương mỉm cười dịu dàng rót cho Ngọc ly nước. Nhẹ nhàng anh đỡ cho đầu của Ngọc lên một chút và giúp cô ấy uống.
Ngọc không phản đối, cô không còn sức để mà làm việc đó. Xuân cũng từng làm như vậy với cô khi cô ngã bệnh, những lúc ấy cô không cần làm gì nhiều vì gần như mọi việc Xuân đều làm. Tất nhiên hằng ngày cả hai cùng chia sẽ mọi