á rõ ràng. Hải Minh là đối thủ cạnh tranh lớn của công ty anh. Nhưng nếu cảnh cáo thì phải từ công ty NK chứ, sao lại là anh. Hắn ta muốn mượn gió bẻ măng, mua lại từ công ty anh đây mà. Thủ đoạn như vậy thật quá trẻ con.
Thế là một cuộc họp khẩn được mở ra. Giám đốc công ty Xuân vẫn còn ở đây nên cũng tiện. Xuân biết Hải Minh là công ty của ai.
Cũng không hẳn là thế mạng, Hoàng Hải cố tình làm vậy. Chỉ là hắn chưa muốn ra mặt, hắn biết Xuân sẽ biết được một vài điều nhưng hắn đang làm cho Xuân tưởng hắn vẫn chưa làm gì Xuân. Rồi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Nhân bị triệu tập họp gấp nên liền đến ngay, không ngờ vừa vào lại thấy Xuân.
– Xuân làm ở đây sao?
– Cậu làm việc Thế Gia – Xuân cũng khá bất ngờ
Nhân gật đầu rồi lại chỗ của sếp mình.
Một ngày mà xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện. Còn biết thêm vài điều mà Phương chưa từng nghĩ tới. Giờ anh đã biết Xuân là ai, rất có phong thái. Chỉ là chưa hiểu rõ con người Xuân như thế nào.
Qua cuộc họp hôm nay không biết họ sẽ thấy gì ở nhau.
Nhân âm thầm quan sát, cả hai người này cùng yêu chị của anh rất nhiều. Anh nên ủng hộ sếp của mình hay người bạn mới quen là Xuân. Mà thôi cứ để họ thể hiện, tình cảm mà, chỉ cần chị của anh hạnh phúc là anh ủng hộ.
Cuộc họp kéo dài khá căng thẳng, rất nhiều giải pháp được đề ra. Không phải họ dễ dàng tin lời của kẻ kia chỉ là cẩn thận vẫn hơn. Theo phân tích thì Hải Minh đã gây áp lực cho Thế Gia nhiều lần, nên họ có căn cứ để nghĩ đây lại là một thủ đoạn của Hải Minh.
– Nhân, em đừng để chị em biết không khéo cô ấy lại lo lắng
– Dạ – Nhân khá bất ngờ trước cách xưng hô tự nhiên và thân mật của sếp
Xuân đứng bên cạnh tất nhiên biết những lời đó là dành cho ai và cảnh báo ai. Có người còn yêu Ngọc và sợ mất Ngọc hơn cả Xuân sao. Vậy cũng tốt.
Cứ tưởng Xuân sẽ nói gì nhưng Xuân chỉ lặng lẽ chào mọi người rồi rời đi. Nhân không biết nên nghĩ sao về Xuân, có lẽ Xuân không muốn tranh giành. Mỗi người có cách thể hiện tình cảm riêng cho mình.
Hôm nay Xuân về thẳng nhà trọ, biết Ngọc xuất viện Xuân cũng đỡ lo. Ở nhà vẫn an toàn hơn, Xuân đang nghĩ đến Hoàng Hải. Hơn 5 năm trước hắn ta dám cho Xuân suýt mất mạng thì bây giờ cũng có thể. Vì điều gì hắn lại hận Xuân như vậy. Hắn từng nói chỉ vì Xuân cướp tất cả mọi thứ của hắn, và Xuân không đáng được có những điều đó. Nhưng Xuân thấy mình có cướp gì của hắn ta đâu. Tình yêu, rõ là Ngọc không hề yêu hắn vậy mà hắn cứ cưỡng cầu rồi cưỡng đoạt. Khi có rồi thì lại bỏ một cách tàn nhẫn, phá hoại mọi thứ. Hắn điên mất rồi.
Từ lúc về đến giờ Phương không tài nào ngủ được, Xuân không hề đơn giản. Sao Xuân có gì đó lặng lẽ, mà lại rất mạnh mẽ. Nếu Xuân thật muốn dành lại Ngọc thì anh có cơ hội hay không. Ngồi bật dậy anh vào trang web của công ty Xuân đang làm. Tìm về sơ yếu lí lịch của Xuân, đồng thời tìm hiểu về quá trình làm việc của Xuân. Thì ra đây là trang web mà Xuân lập ra và điều hành, những gì lên quan đến nhân viên của công ty đều có trong đây. Từ lí lịch đến cách làm việc và nhiều thứ khác. Còn có mục tự đánh giá của nhân viên và đánh giá của trưởng phòng nhân sự. Tiếc phải có mật khẩu mới vào được, đây cũng là thông tin bảo mật của công ty. Nhưng Xuân thì có thể biết được nhiều hơn một chút. Ít ra Phương có thể biết trước đó Xuân làm gì, ở đâu. Ngồi lục lọi tất cả những gì có thể Phương muốn biết thật nhiều về Xuân, con người này có gì đó rất bí ẩn nhưng lại toát lên vẻ chân thật đến lạ. Buổi họp đã cho anh biết phần nào về con người Xuân. Hai ngày nữa hai người lại có cơ hội làm việc chung và buổi làm việc lần này khá quan trọng cần có sự hợp tác. Tất nhiên anh sẽ làm được, công việc là công việc.
– Điều tra người tên Hà Vĩnh Xuân giúp tôi, hiện đang là trưởng phòng nhân sự của công ty NK ở Nha Trang, vừa chuyển công tác vào đây
– Trời, giám đốc anh biết hết rồi con gì
– Thì cứ điều tra đi, về gì cũng được miễn liên quan đến người đó
– Dạ tôi biết rồi
Phương cũng không thích việc đi điều tra người khác, chỉ là Phương đang rất nóng lòng muốn biết về Xuân. Phải nghĩ tích cực biết đâu hai người có thể hợp tác trong công việc, có khi anh sẽ mời Xuân về làm việc cho công ty mình cũng không chừng. Vì Phương nhận ra được Xuân là người mà công ty của anh cần.
– Hữu Nhân xin lỗi vì phiền em nhưng có thể nói chuyện với tôi một chút được không?
– Dạ được thưa sếp – Nhân có thể từ chối sếp mình hay sao
Vậy mà đến giờ Phương mới nghĩ ra. Sao không hỏi Nhân cho nhanh nhưng cũng nên điều tra biết đâu Nhân không nói hết.
– Nói cho tôi biết về Vĩnh Xuân và chị của cậu
– Hả – Nhân như tỉnh ngủ sếp của anh mà cũng có lúc điều tra người khác bằng cách này sao. Hay nói chính xác là đang điều tra tình địch
– Thì cứ nói đi – cũng có chút hơi kì nhưng thôi vì Ngọc và chính mình vậy
– Dạ – Nhân đành chấp nhận, anh sẽ nói những gì có thể nói đượcNgọc cũng đã đi làm lại, biết bao nhiêu việc đang chờ cô. Hôm nay cô nhận được rất nhiều hoa, của ba mẹ và bé Xuân yêu quý của cô. Của em trai, em dâu tương lai rồi vợ chồng Hùng – Dung. Giờ lại có thêm hai bó hoa khác. Một là hoa hồng đỏ và một là hoa hồng vàng. Ngọc đón có một là của Phương, và không phải hoa hồng vàng. Vậy bó kia là của ai. Phương từng nói sẽ không bao gi