Polly po-cket
[sát hay] [Truyện hay] [ảnh][Góp ý]
Home
Ứng Dụng Game
Ảnh QTV🌙
Bây giờ là:21:56 ~ 2024-11-23
cập nhật: 09:57 01/01/2020
Search | Time:21:56 - 23/11/24|Báo Lỗi | Tập Tin UpLoad (0)| Lượt Xem:

Tưởng Chừng Đã Xa

t án người khác, không chịu hiểu và cố chấp mình đúng. Ông có biết nếu ông càng đối xử tàn nhẫn với Xuân bao nhiêu thì Ngọc sẽ đau lòng vì ông bấy nhiêu hay không.
– Con chỉ mong bác sẽ biết cách cư xử với Ngọc, ít ra đừng như làm với con. Ngọc là con của bác mong bác hãy nhớ điều đó
– Đừng dạy đời tôi – tức giận vì ông nghĩ Xuân chỉ là tiểu bối mà dám lên tiếng dạy mình. Ông không kiềm chế được vung cây roi đánh thẳng vào người Xuân
Xuân không một lời kêu la, Xuân để yên cho ba của Ngọc đánh mình, nhưng voi thứ ba vừa kết thúc thì Xuân đã giữ cây roi ấy lại.
– Roi thứ nhất con chịu thay Ngọc, roi thứ hai con chịu thay bác, roi thứ ba con chịu thay cho những người đồng tính như con còn bị người đời khinh khi. Mong bác hãy dừng lại – vung tay ném cây roi vào góc vườn Xuân đứng lên, bóp chặt tay xoay người bỏ đi
– Xuân, Xuân ơi đừng đi – Ngọc lao xuống nhà trước sự ngạc nhiên của ông Thành, ông đã phá cửa rồi nhưng tại sao nó lại xuống được
– Ngốc, tường cao lắm biết không? – xoay người Xuân ôm lấy Ngọc nước mắt của Xuân cũng bắt đầu rơi. Hôm nay Xuân đã sai khi lại lên tiếng, phải chi Xuân im lặng thì hai đứa còn có thể gắng gượng. Nhưng Xuân không làm được, Xuân không muốn ba của Ngọc xem thường Xuân, xem thường Ngọc và những người đồng tính khác. Họ không hề có lỗi, có học không nói lên mình là ai cả
– Xuân bỏ em thật sao?
– Xuân không bỏ em, Xuân xin lỗi vì đã cư xử như vậy với ba của em – lau nước mắt cho Ngọc mà tim Xuân thắt lại
– Không, xin lỗi vì ba em đã đánh Xuân
Xuân cười lắc đầu, nụ cười ra nước mắt.
– Ngốc, Xuân vì em, đáng lắm. Em yên tâm đi bác sẽ không đánh em nữa đâu
– Xuân – mọi lời lẽ vào lúc này chẳng có ý nghĩa gì, Ngọc chỉ biết ôm lấy Xuân mà khóc mà siết chặt. Cô không cho Xuân đi đâu hết. Sao Xuân có thể vì cô mà chịu sĩ nhục và bị ba cô đánh như vậy. Cô có lỗi với Xuân, cô và Xuân yêu nhau thì có gì là sai
Ôm chặt lấy Ngọc, Xuân muốn mọi đau khổ về mình. Nhìn ông Thành đôi mắt đỏ ửng và nhìn hai người không rời, Xuân có gì đó cảm thương cho ông. Là một người làm cha ông đâu muốn con mình đi ngược lại số đông của xã hội. Nhưng xin ông hãy hiểu không phải lúc nào số ít cũng sai. Chỉ khi ông chịu hiểu cho Ngọc thì mới hiểu đến Xuân và những người đồng tính khác. Đó sẽ là bao lâu?
– Xuân ngồi luôn đi con
– Dạ thưa bác – Xuân gật đầu với ba của Ly, cúi đầu chào ông bà Thành. Cũng lâu rồi Xuân không gặp họ. Không biết ông Thành có còn nhớ ngày đó
Ông Thành khẽ gật đầu đáp cái gật đầu cúi chào của Xuân. Xuân trưởng thành hơn xưa nhiều lắm, nhưng ông tin chắc bản lĩnh vẫn chưa từng mất đi.
Hôm nay Xuân không thể nuốt nỗi, kí ức ngày xưa cứ quay về. Xuân có hận ông Thành không, nói không là nói dối nhưng nói có thì lại không đúng. Chỉ có gì đó thất vọng và tức giận. Xuân có nghe Nhân kể về ba mẹ cậu ấy, ông bà đã hối hận và tự trách bản thân mình rất nhiều từ sau biến cố của Ngọc. Xuân đã không nói gì vào lúc nghe Nhân nói về ba mẹ của cậu ấy. Tại sao chỉ khi Ngọc đau khổ thì họ mới chịu nhận ra, vậy thì có muộn màng không. Sao con người lại thường hối hận khi có đau thương thế này.
– Xuân, bác có thể nói chuyện với con được không?
Một lời mời của người lớn cứ như là mệnh lệnh. Tất nhiên Xuân không từ chối.
Cái gật đầu của Xuân như một sự tha thứ âm thầm nào đó dành cho ông Thành. Ông hi vọng Xuân có thể rộng lượng mà không chấp nhất người cố chấp như ông.
– Con sống thế nào?
– Dạ tạm ổn, hai bác vẫn khỏe? – một lời hỏi thăm khách sáo, và quen thuộc cho những người từng quen biết
– Hai bác vẫn khỏe
Ngập ngừng ông hỏi tiếp.
– Con vẫn chưa gặp Ngọc sao?
Nhìn ông Thành, Xuân cười buồn.
– Con mất đi dũng khí, không có can đảm gặp cô ấy
– Bác xin lỗi con
– Lời xin lỗi không còn ý nghĩa nào nữa. Con mừng khi bác đã chịu hiểu cho Ngọc và yêu thương cô ấy
– Con vẫn còn giận bác sao? – đôi mắt già nua trũng sâu theo năm tháng đang dần ửng đỏ. Đối diện với người trước mặt đáng tuổi con cháu mà ông cảm thấy mình thua nó điều gì đó. Phải chăng là sự cảm thông
– Con người ai cũng có tốt xấu, dị tính, đồng tính, song tính, hay chuyển giới đều có người tốt kẻ xấu. Bác có quyền nghĩ con xấu nhưng đừng nghĩ ai cũng vậy – dừng lại một chút Xuân thở dài
– Và con cũng không có quyền tha thứ hay không, vì con không có tư cách để giận hay hận bác
– Đừng như vậy mà con, bác đã cắn rứt suốt hơn 5 năm qua. Con có biết không, nhìn Ngọc ngày đêm khóc thầm nhớ về con, nó đau khổ dằn vặt, rồi không dám nhìn hai bác. Cảm giác đó đau lắm, nó sống nó cố làm hai bác không lo nhưng con biết đó
– Ba mẹ nào cũng yêu thương con cái và luôn lo lắng. Bác là người cha tuyệt vời – cắt lời ông Thành, Xuân nói trong xót xa
Người cha tuyệt vời, ông không dám nhận.
– Con định thế nào?
– Bác yên tâm, con không phá hoại cuộc sống của Ngọc đâu. Nhưng nếu cô ấy và con còn duyên nợ với nhau thì
– Bác không phản đối đâu – không chần chừ ông Thành nói ngay suy nghĩ của mình
Xuân bật cười, nước mắt của Xuân rơi lúc nào không hay.
– Nếu bi kịch của Ngọc và của con không làm bác chịu tìm hiểu, chịu nhìn nhận và chịu chấp nhận thì con nghĩ thế giới này sẽ mãi không dành cho chúng con. Con xin phép – rời khỏi ghế Xuân lễ phép cúi đầu chào ông Thành. Để đau
<<1 ... 1819202122 ... 56>>
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[like__4LIKE - dislike__4DISLIKE]
vote
/ - Phiếu
Link:
BBCode:
Tag:
BÌNH LUẬN - COMMENT
Không Văng Tục, Quảng Cáo, Spam Nếu Bạn Là Người Có Văn Hóa!

6 Cùng Chuyên Mục

6 Bài Viết Ngẫu Nhiên

Lên đầu trang
Ai.☆¨(`•.¸♥.•.♥¸.•´)¨Không☆Vui★Khi(•.•)Lần*Đầu (_._) Gặp♥ Gỡ∩..Ai(¯`v´¯)Không ☆BuồnNếu缁Lỡ鐆 Xa ░Nhau ░▒▓