khổ đến mới biết quý trọng hiện tại. Để xuất hiện bi kịch mới thấy được sự cảm thông. Để được yêu thì phải chấp nhận đau khổ. Con người là thế có những suy nghĩ và việc làm không đoán trước được. Vết thương ở đầu gối, ở tay, ở lưng và ở mặt vẫn còn đó. Nhưng nó không còn đau như vết thương lòng của Xuân. Để được chấp nhận thì phải trả giá có đánhg hay không cho những người đồng tính như Xuân. Nhưng cũng phải nhìn nhận tích cực không phải ai cũng như ông Thành của 5 năm về trước. Mà suy cho cùng ông cũng chỉ vì thương con, may là ông không gã Ngọc ngay cho ai đó. Nhưng đổi lại ông đẩy Ngọc cho một kẻ còn xấu xa hơn cả Xuân, Xuân xấu xa khi bỏ đi còn hắn xấu xa khi hủy hoại Ngọc
Lại tần ngần, ông Thành nhìn theo bóng của Xuân đã dần khuất xa, năm tháng cứ trôi. Đời người cũng vậy, đến bây giờ điều làm ông hối hận nhất chính là đã đối xử không đúng với Xuân và đẩy con gái mình vào con đường thương đau. Ông đã hiểu chậm nhưng có lẽ yêu thương vẫn chưa hẳn là muộn.
Ngày giao dịch cũng đến. Mọi thứ được chuẩn bị khá cẩn trọng, tàu vừa cập bến thì người của Thế Gia đã xuống để nhận hàng và kiểm định lần nữa.
– Giám đốc Thế Phương, giám đốc của tôi muốn nói chuyện với anh
– Giám đốc của tôi không có lý do nào để gặp các người – Nhân phản bác điều đó
– Dũng, nói với Hoàng Hải quay về đi. Đừng để mọi chuyện không giải quyết được
– Vĩnh Xuân mày tưởng mày là ai tao không nói chuyện với hạng tép rêu như mày
– Những đứa tép rêu như tao vậy mà vẫn được để ý hơn đó chứ
Phương ngạc nhiên tột độ, Xuân quen biết những người này.
– Giám đốc Phương, mời
– Không ai được đụng đến giám đốc Phương – Xuân lớn tiếng đứng ngang hàng với tên Dũng
Tên Dũng như nổi điên, nhưng hắn không được phép làm gì Xuân.
– Dạ đại ca
– Mày đi theo tao – cuộc gọi kết thúc Dũng đổi người cần gặp
– Tôi sẽ đi – Phương liền lên tiếng, anh chỉ nghĩ đơn giản không muốn người khác vì mình mà vào chỗ nguy hiểm
– Anh ở lại cùng mọi người
– Cô không thể đi, người bọn chúng cần là tôi – Phương chặn Xuân lại
Xuân lạnh lùng gạt tay Phương và ra hiêu cho người của mình giữ lấy anh ấy.
– Giám đốc Phương tốt nhất anh nên ở lại. Chuyện này không liên quan đến anh
– Tại sao không? Cô có biết là nguy hiểm lắm không? – Phương hỏi lại nhưng không có câu trả lời
– Các người bỏ giám đốc của tôi ra
– Xin lỗi đắc tội – người của Xuân lùi về vị trí của mình
Nhân và Phương chỉ biết nhìn theo Xuân, hai người họ đang nghĩ Xuân thật liều lĩnh.
Xuân liều thật, Xuân cũng sợ đó chứ. Xuân có thể tưởng tượng được việc mà hắn có thể làm với Phương. Hắn chắc biết rõ về Phương.
– Đại ca, lão tam tới rồi
Người được gọi là đại ca cũng chính là Hoàng Hải, hắn xoay ghế nhìn Xuân. Rất chăm chú.
Xuân được mời ngồi ghế và cũng chăm chú nhìn Hoàng Hải, cùng linh vị trên bàn thờ.
– Có thể cho tôi thắp một nén nhang được chứ?
Hoàng Hải cười nhếch môi.
– Nhang ở đằng kia, ngòi lửa ở đằng này
Nhìn theo hướng tay của Hoàng Hải, Xuân không phản ứng gì. Chỉ mỗi việc thắp nhang mà hắn cũng làm khó Xuân.
– Quy tắc cũ
– Đương nhiên – đạp mạnh ghế hắn lùi về phía sau và ra lệnh cho đàn em lùi về cùng chỉ để lại hai người đang giữ những gì hắn vừa nói phía trước cùng Xuân
Lâu rồi không đánh nhau Xuân không nghĩ mình sẽ thắng, một nam một nữ. Hắn biết Xuân sẽ không nở đánh người nhất là phụ nữ vậy mà lại đem ra. Muốn thì Xuân sẽ chơi cùng hắn. Xuân lao người về phía tên cầm một cây nhang nhỏ, quả thật tên này không vừa. Xuân chỉ còn cách luồn người mà làm hắn nhả nén nhang từ miệng mình ra. Một cú điểm ngay cuống họng là đủ. Đến cô gái Xuân đành thất lễ, Xuân ôm chặt lấy cô ta đè mạnh sang một bên, một tay ấn mạnh cô gái vào tường một tay đưa tay thật nhanh vào phần ngực của cô ấy. Chỉ vì bật lửa nằm trong ấy.
– Xin lỗi
Hơi thở của Xuân phả vào tai mình làm cô gái bối rối, cô mất luôn tự chủ mà để yên cho Xuân lấy bật lửa ra.
Điều này làm Hoàng Hải tức giận hắn đạp mạnh ghế sang một bên rồi đứng lên ném cho Xuân một cây côn dài, không nói không rằng hắn đánh mạnh về phía Xuân. Xuân bị đánh trúng vào tay đau điếng, biết Hoàng Hải định làm gì Xuân nhanh chóng khóa côn của hắn.
– Sai luật
– Tụi bây ra ngoài hết cho tao – ánh mắt của hắn ta như có thể nuốt chửng Xuân, nhưng quả thật hắn đã chơi sai luật. Dù hắn có dộc ác thủ đoạn nhưng có những luật chơi hắn không thể trái
Xuân thả tay cho côn rơi xuống, bật lửa và đốt nén hương mình vừa dành được.
Hoàng Hải quay lại ghế mà rít thuốc nhìn Xuân.
Đứng trước vong linh của người đã mất Xuân cúi đầu thành tâm.
– Tụi bây lớn rồi phải biết lo cho nhau biết không. Lão tam lão tứ đều là con gái thì phải cẩn trọng, còn lão đại với lão nhị phải biết yêu thương hai đứa nó
– Lão tam con yêu con gái sao?
– Dạ sư phụ
– Sư phụ không phản đối, chỉ là sẽ rất khó khăn con đã sẵn sàng chưa?
– Dạ rồi
– Tốt, về với ba mẹ thì phải hiếu thuận biết chưa
– Dạ
– Được rồi, đi đi
Xuân đi không bao lâu thì sư phụ Triển Minh qua đời, ông là thầy dạy võ nhưng cũng là người làm ăn rất ít ai biết đến. Hoàng Hải là con ruột của ông và Tiểu Hoa là con nuôi. Hoàng Hải