t bé Xuân là con của Ngọc hay chưa, và nếu biết thì anh ta có chấp nhận không.
Hôm nay đến trước nhà Ngọc như mọi khi xem có Xuân đâu đó không thì vô tình Hoàng Hải nhìn thấy một cô bé nhỏ. Nó gọi Ngọc bằng dì. Hắn ta không ở thành phố cũng hơn 3 năm, chỉ mới trở về được nửa năm thì bắt đầu tiếp tục kế hoạch của mình.
– Chẳng lẽ là con của Hữu Nhân, không thể được – hắn vội hạ cửa kính khi thấy có xe chạy về hướng mình và ghé vào nhà của Ngọc. Thì ra đó là Nhân cùng một cô gái và đó chính là Ly
– Cậu, dì Ly
– Bé Xuân dì nhớ con quá – Ly ẳm bé Xuân lên hôn vào má của con bé
Nhân mỉm cười nhìn hai người họ, chắc chắn sau này Ly phải thương con của mình lắm vì cô ấy vốn thích trẻ con.
– Con muốn gặp Xuân lớn
– Sao con lại gọi là Xuân lớn
– Vì Xuân lớn lắm, chơi với Xuân lớn vui lắm
Nhân xoa đầu con bé, cùng Ly nắm tay vào trong. Đúng là trẻ con nghĩ sao nói vậy.
– Con vừa nói đến ai vậy Xuân?
– Dạ là Xuân lớn đó dì
– Xuân lớn – Ngọc nhìn Nhân và Ly như ý bảo cho cô một lời giải thích. Ánh mắt lãng tránh của em trai cho Ngọc biết có chuyện gì
– Nhân
– À bé Xuân vào trong với dì Ly nha con
– Dạ, nhưng mà cậu nhớ kêu Xuân lớn tới chơi với con nha
– Ừ – Nhân ngượng nghịu gật đầu đồng ý với con bé
Ly thấy tình hình căng thẳng thì vội đưa bé Xuân đi.
Trẻ con thấy sao nói vậy, vã lại khoảng thời gian từ Cần Thơ về lại Sài Gòn, Xuân rất thường thăm, dẫn con bé đi chơi cho con bé đỡ buồn. Bên cạnh con bé trong khoảng thời gian Ngọc nằm viện, làm nhiều thứ cho con bé thì làm sao con bé không nhớ.
– Em không giỏi nói dối đâu
Nhân dừng bước khi vừa lướt qua chị mình.
– Em, thật ra thì – Nhân quay lại không dám nhìn thẳng vào mắt Ngọc
– Em nói đi, Xuân lớn là ai? – Ngọc tiến gần Nhân hơn, tim cô đập rộn ràng. Cô có linh cảm đó là Xuân, là Vĩnh Xuân người mà cô yêu và đang chờ đợi
– À là một người bạn của em
– Hoặc là em nói thật hoặc là chị đi hỏi bé Xuân – Ngọc quả quyết muốn biết, cô chần chừ vài giây xem phản ứng của Nhân
– Đừng chị – Nhân vội kéo Ngọc lại khi thấy cô bỏ vào trong thật
– Vậy thì là sao – Ngọc nhìn em trai như chờ đợi. Cô muốn biết đó có phải là Vĩnh Xuân hay không. Cô luôn tin là Xuân còn sống
Nhân hít thật sâu trả lời, sớm muộn gì Ngọc cũng sẽ biết. Thà biết từ mình còn hơn từ người khác.
– Là Vĩnh Xuân
Câu nói của Nhân khiến trái tim Ngọc đập nhanh hơn. Cô đã đúng, vậy là Xuân còn sống, vậy là sự chờ đợi của cô không phải là vô nghĩa. Nhưng sao, nhưng sao Xuân không tìm cô. Có phải Xuân đã không còn nhớ đến cô nên mới như vậy. Ừ thì cũng đã hơn 5 năm, mà cô thì cũng không còn là người mà Xuân nên yêu thương. Cô cũng nên chấp nhận việc sớm muộn gì cả hai cũng sẽ hai con đường. Chỉ là cô vẫn muốn gặp Xuân, cô nhớ Xuân nhiều lắm. Cố gắng suốt bao nhiêu năm nay cũng chỉ vì gia đình, vì thiên thần nhỏ của mình, và vì muốn gặp được Xuân. Để biết chắc rằng Xuân vẫn bình an.
– Chị biết rồi
– Chị không nghe em nói nữa sao – Nhân giữ Ngọc lại khi thấy cô bỏ đi. Anh rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của Ngọc. Anh có thể nhận ra Ngọc đang xúc động nhưng anh không ngờ Ngọc lại không hỏi gì thêm
Ngọc mỉm cười và gạt tay Nhân ra khỏi tay mình.
– Em vào trong với Ly đi
– Chị, chị phải cho Xuân được giải thích giống như chị cần giải thích với Xuân
– Không cần nữa đâu, chị bây giờ không còn là Ngọc mà Xuân đã từng rất yêu. Chị là người đã có con, bị ràng buộc và không còn xứng với Xuân nữa – Ngọc cố lắm mới không òa khóc vì tủi nhục. Giờ Xuân có hiểu cho Ngọc thì Ngọc cũng không còn can đảm mà đến với Xuân. Lúc trước hai đứa yêu nhau tìm mọi cách để cho mọi người thấy tình yêu của họ cũng giống bao người đã khó khăn lắm rồi. Giờ lại có thêm Ngọc Xuân, vậy thì đến bao giờ cả hai mới có hạnh phúc thật sự. Xuân cũng còn gia đình, Ngọc không thể ích kỉ để Xuân đối diện giữa tình thân và tình yêu một lần nữa. Thôi thì để cả hai sống bình yên, yêu nhau là mong người mình yêu hạnh phúc chứ không phải là chiếm hữu
– Chị – Nhân không biết nên nói thêm điều gì nữa, chuyện tình cảm sao mà rắc rối đến lạ. Anh chỉ mong đến ngày được cùng Ly sớm cùng nhau lập một gia đình. Xa nhau anh sẽ không chịu được cảm giác đó đâu. Anh không có nhiều kiên nhẫn như chị mình
– Điều tra ngay đi
– Dạ đại ca
Đeo lại cặp kính Hoàng Hải cho người lái xe đi. Hắn ta có linh cảm điều gì đó không hay. Hắn cần phải xác nhận. Một tuần nữa là ngày giỗ của Tiểu Hoa hắn không muốn làm điều gì dơ bẩn cả. Vì Tiểu Hoa rất ghét điều đó.
Vừa từ Nha Trang trở về Xuân mệt lã người. Cuối cùng mọi chuyện ngoài đó cũng xong, giờ Xuân có thể chuyên tâm cho việc ở trong đây. Chợt nhớ ra điều gì đó Xuân không đi thẳng về nhà mà đến một nơi.
Chiếc taxi được dừng lại trước một căn nhà ở vùng ngoại ô thành phố. Nó không sang trọng cho lắm nhưng cũng gọi là ổn. Xuống xe nhấn chuông và chờ đợi Xuân muốn gặp chủ nhân của căn nhà này.
– Xin hỏi cô tìm ai
– Tôi muốn gặp Huyền Linh
– Cô là gì của cô chủ?
– Cứ nói có Vĩnh Xuân đến gặp
Chị giúp việc nhìn Xuân từ đầu đến chân, thấy Xuân cũng lịch sử chỉnh tề nên chạy vào thông báo. Chừng 5 phút sau chị chạy ra và mời Xuân vào nhà.
Xuân đặt ba lô của mình ở một góc phòng khách r