khỏi nhà
– Mày mà đi thì con bé đó sẽ thêm một lần nữa, mày nên nhớ mạng của mày là của tao và mẹ mày. Chưa đủ nhục hay sao hả – ba của Linh tức tối quăng những gì có trên bàn vào lưng của Linh
Linh không hề phản ứng, ba nói đúng mạng của cô là do ba mẹ tạo thành. Nhưng cũng không có nghĩa là Linh không có quyền được hạnh phúc.
– Ba có thể làm gì con nhưng xin ba đừng đụng đến Tiểu Hoa
– Dễ lắm. Vậy thì chia tay
Điều kiện, đó là điều kiện cuối cùng. Tiền đâu mà ông làm được chẳng phải là của Linh hay sao, nhưng cũng không đúng tiền đó cũng là do ba mẹ Linh giúp cô có được. Vậy thì cứ để ba cô sử dụng.
– Nếu không thì sao thưa ba?
– Thì mày chuẩn bị tinh thần đi – ba Linh rít điếu thuốc, ông không hiểu nỗi mình. Ông cần chi phải làm vậy, ông có thể chấp nhận cơ mà. Có phải chăng vì Linh cãi ông, làm ông mất mặt với dòng họ
Mẹ của Linh him lặng, bà không dám lên tiếng. Trong nhà chồng bà có tiếng nói nhất, tính gia trưởng của ông rất cao bà không thể làm gì hơn.
Linh mệt mỏi tựa người xuống ghế, cả hai đã hứa cùng nhau cố gắng và không từ bỏ. Chẳng lẽ giờ đây Linh bỏ cuộc. Tiểu Hoa từng nói cô ấy không còn con đường nào khác, Hoàng Hải sẽ không buông tay. Giờ cô ấy chỉ còn có Linh, nếu Linh buông tay thì cô ấy chỉ có thể từ bỏ tất cả. Linh chỉ lo Tiểu Hoa nghĩ không thông rồi làm chuyện dại dột. Giờ Linh có đồng ý thì Linh biết mình vẫn không làm được, Cô yêu Tiểu Hoa hơn bất cứ thứ gì mà cô có. Nhưng còn chữ hiếu, cô cũng không thể để Tiểu Hoa có chuyện.
– Ba có chắc không?
– Con nghĩ ba đùa à, con nên nhớ con là người hiểu ba nhất
Hiểu ba nhất, đúng là vậy nên Linh mới lo sợ. Ông sắt đá hơn Linh nghĩ.
– Con đồng ý, chỉ cần ba để cho cô ấy được yên
– Tốt – ba của Linh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, ông biết đó chỉ là kế nghi binh. Linh giống ông rất khó từ bỏ, ông biết con mình yêu con bé kia nhiều thế nào
– Linh lừa em
– Tiểu Hoa – Linh sững sốt khi Tiểu Hoa từ đâu xuất hiên trong nhà mình
Ba Linh cười hài lòng, vở kịch được diễn thành công. Để xem hai đứa nó sẽ như thế nào, với một người có tiền sử bị bệnh thần kinh nhẹ như Tiểu Hoa thì khó mà qua được cú sốc này. Ông cũng chỉ không muốn Linh phải vướng vào một con người như vậy, và tất nhiên mục đích cao nhất của ông là muốn Linh làm theo ý mình.
– Em bình tĩnh
– Bình tĩnh, Linh gạt em, Linh không tin em. Chẳng phải em đã nói là em yêu Linh sao, chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ bên nhau sao
– Linh yêu em mà. Tiểu Hoa chúng ta sẽ làm lại, đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi – Linh cố tiếp cận Tiểu Hoa nhưng không được cô ấy ngày một tiến ra cửa
– Yêu em, không đâu, Linh nói dối – có vẻ Tiểu Hoa đang phát bệnh, cử chỉ và lời nói của cô ấy rất lạ
Và đó cũng là điều Linh lo sợ.
– Em tin Linh mà đúng không?
– Tin, mà không, mà tin. Em có nên tin Linh không? – Tiểu Hoa bối rối ôm chặt lấy đầu mà lắc mạnh
– Đừng, đừng làm Linh sợ. Mình ra khỏi đây – cuối cùng Linh cũng giữ được lấy Tiểu Hoa trong tay mình
– Không – nhưng đột ngột Tiểu Hoa vùng mạnh và chạy ra ngoài
Tiếng kèn xe inh ỏi, đèn pha của xe sáng rực vào một vùng về đêm. Dấu bánh xe phăng gấp trên nền đường, tiếng va chạm mạnh và một vật thể nào đó từ đầu xe tải văng ra, ngã xuống đất. Một dòng máu đỏ sánh lại loan cả mặt đường cùng những hơi thở gấp gáp cuối cùng của cô gái.
– Tiểu Hoa – Linh như không tin vào mắt mình, cả đất trời như sụp đỗ, từ trước cửa nhà chạy đến nơi Tiểu Hoa đang nằm không xa mà cô đã ngã 3 lần
– Tiểu Hoa – nước mắt chảy dài cùng tiếng nấc của Linh
– Em, em – máu chảy ra từ trán, từ tai, từ mũi và cả từ miệng khiến Tiểu Hoa không thể nói nhiều hơn
– Gọi cấp cứ đi – Linh hét toáng lên, nhiều con người như vậy chỉ biết chứng kiến thôi hay sao
Mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
– Em
– Linh yêu em, em biết không, yêu nhiều lắm. Em phải sống – Linh lau những vệt máu trên người của Tiểu Hoa đang tuông ra. Cô như người điên làm gì mà cũng không ý thức được
– Yêu
– Linh nghe đây – biết Tiểu Hoa định nói gì Linh vội áp chặt miệng cô ấy vào tai mình, cô cố kiềm tiếng nấc ngày một to
– Linh – nụ cười trên môi có lẽ chỉ có Tiểu Hoa và Linh mới biết cô đang rất tỉnh táo. Dù trong trường hợp đối diện giữa sự sống và cái chết, cô luôn thật lòng với Linh, trước đó là Vĩnh Xuân nhưng bây giờ và về sau chỉ có Huyền Linh mà thôi
Sao bàn tay ấy lại buông lơi khỏi bàn tay của Linh, sức lực đâu rồi. Linh cố giữ lấy, Linh kêu gọi tên của Tiểu Hoa trong vô vọng. Cô ôm, cô hôn, cô nắm tay Tiểu Hoa rồi cô cười, rồi cô khóc và cô vừa cười vừa khóc.
– Xin lỗi nhưng
– Nhưng cái gì, các người là bác sĩ mà cứu người đi chứ – Huyền Linh nổi cáu nắm cổ áo của vị bác sĩ vẫn còn trẻ trước mặt mình, cô hét toáng lên như muốn đập phá tất cả
Người bác sĩ không sợ Linh chỉ là cảm thông.
– Rất tiếc nhưng cô ấy đã qua đời rồi
Bàn tay rời khỏi cổ áo, Linh lắc đầu ngồi xuống sàn, cô không tin. Qua đời ai qua đời mới được. Sau một hồi làm loạn cuối cùng là sự im lặng đến đáng sợ. Linh không buồn nói chuyện với ai, cô chỉ ngồi nhìn Tiểu Hoa trong im lặng, trong nước mắt chốc chốc lại mỉm cười.
Ba mẹ của Linh vẫn còn bàng hoàng việc vừa xảy ra, và con người bây giờ của Linh.
– Uống ít nước đi con – mẹ của Linh