Lại tiền nữa sao, ôi thôi cuộc sống.
Phương kiên nhẫn ngồi chờ mẹ con của Ngọc, hôm nay ba mẹ của Phương sẽ qua nói chuyện với ba mẹ của Ngọc. Hai bên gia đình đang bàn chuyện nên Phương cũng không tiện vào, chỉ ngồi ngoài vườn để chờ.
– Sao Phương không vào trong?
– Ừ – Phương ấp úng, anh nghĩ Ngọc sẽ giận mình lắm vì làm mà chưa hỏi ý kiến cô. Chỉ là anh muốn tiến thêm bước nào thì càng tốt
– Sao vậy?
– Dì ơi, trong đó có hai người lạ – bé Xuân nhìn vào trong thì kéo tay Ngọc và nói
Ngọc nhìn theo hướng của con, đúng là có hai người lạ. Hình như là ba mẹ của Phương.
– Ngọc về rồi hả con, vào đây – bà Thành ngoắc Ngọc và bé Xuân vào trong
Ngọc nhìn Phương, cô thật không hiểu Phương cần chi phải làm vậy. Lại không hỏi ý kiến của cô, nếu cô từ chối ngay có phải người mất mặt là Phương và gia đình anh sẽ rất giận anh hay không.
Phương im lặng, Ngọc không vui rồi. Anh biết vậy mà cứ làm, thôi thì anh sẽ đánh cược vậy.
– Con chào hai bác – vào trong Ngọc đã cúi đầu lễ phép với ba mẹ Phương
– Chào con, con cũng ngồi đi – ba của Phương lên tiếng
– Thưa ông, thưa bà – bé Xuân được Ngọc ra dấu nên liền khoanh tay chào hỏi
– Con ngồi đây nè – mẹ của Phương mỉm cười đôn hậu khi thấy bé Xuân, còn nhỏ mà rất ngoan và thông mình Ngọc vừa ra hiệu đã biết làm gì
Bé Xuân cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ của Phương.
Hai bên nói chuyện với nhau cũng khá lâu, đa phần là phần chuyện của người lớn. Còn Ngọc và Phương thì im lặng. Có vẻ ba mẹ của Phương đã suy nghĩ rất nhiều và đã thông mọi việc. Ông bà đang ra sức bảo vệ hạnh phúc cho con của mình. Việc chấp nhận bé Xuân không phải dễ nhưng vì Phương ông bà sẽ cố gắng, con bé dễ thương lại ngoan hiền, Ngọc cũng vậy. Chỉ là ba mẹ của Ngọc thì khác, ông bà cũng bảo vệ hạnh phúc của con nhưng không có nghĩa là đốc thúc Ngọc đến với Phương. Một lần là quá đủ, ông bà muốn con mình tự chọn con đường riêng. Ông bà đã từng chọn thay nhưng lại không kết quả chỉ để lại hậu quả xấu. Lần này dù Phương có tốt nhưng Ngọc không đồng ý thì cũng không ép, Ngọc lớn rồi có công việc và rất biết suy nghĩ. Ông bà tin con mình sẽ có sự lựa chọn khiến nó cảm thấy hạnh phúc.
Lại một lần nữa Xuân quay về mà không vào trong, hai nhà người ta đang nói chuyện thì mình vào làm gì, chỉ là kẻ thừa. Ngọc cũng có bến đỗ rồi, thì mình cũng nên rút lui. Vui không, chắc là vui vì hạnh phúc của Ngọc. Có dối lòng không, chắc là có vì Ngọc là hạnh phúc của mình vậy mà mình lại không với tới được, hay nói khác đi là mất. Cười hay khóc, có lẽ là cả hai.
– Vào trong đi
– Để làm gì – Xuân phải công nhận Hoàng Hải hay thật, Xuân ở đâu hắn ta cũng biết
– Có một Tiểu Hoa không thể có thêm một Hữu Ngọc
– Lâu như vậy rồi mà mày vẫn không biết mình sai hay sao – Xuân lùi lại không để Hoàng Hải tóm lấy mình
Hoàng Hải nhìn Xuân, hắn ta sai điểm nào.
– Mày còn nói, ngày đó nếu mày chấp nhận và có can đảm đến với Tiểu Hoa thì cô ấy đâu phải yêu cái con người khốn kiếp như Huyền Linh để rồi chết hả – Hoàng Hải xông thẳng tới tóm lấy cổ áo của Xuân
Xuân không muốn vùng vẫy, nói chuyện với Hoàng Hải chỉ làm Xuân thêm mệt.
– Mày có biết nguyên nhân thật sự mà Tiểu Hoa ra đi không?
– Chẳng phải đó là vì Huyền Linh đòi chia tay chỉ vì không tin và yêu cô ấy sao
Xuân lắc đầu.
– Hoàng Hải ơi Hoàng Hải, cuối cùng thì mày vẫn là người tự che lấp tội lỗi của mình. Mày nghĩ lại đi, nếu như mày không nói với gia đình cũng như Huyền Linh về việc mày và Tiểu Hoa đã, đã – nói tới đây Xuân vung tay đấm thật mạnh vào mặt của Hoàng Hải, Xuân tức giận. Hoàng Hải trong mắt Xuân bây giờ chỉ là thằng hèn hạ
– Thì đó là sự thật
– Sự thật? – mất đà suýt ngã nhưng khi nghe những lời Hoàng Hải vừa nói Xuân ngã thật. Sự thật là sao, chẳng phải Huyền Linh nói chỉ là hiểu lầm thôi sao
– Tao chỉ muốn cho em ấy biết tao mới là đàn ông
– Thằng khốn nạn – ở đâu ra có một khúc gỗ bên đường Xuân liền nắm lấy và đánh tới tấp vào Hoàng Hải
– Mày chửi tao, tao cho mày biết thằng Hoàng Hải này không điên thì không ai điên hơn đâu – hắn không để yên cho Xuân đánh được, hắn vùng dậy chụp lấy khúc gỗ
Nhưng tiếc là hắn đã không tính bằng Xuân, Xuân buông khúc gỗ và lấy côn nhị khúc từ sau thắt lưng của mình. Xuân rất thạo trong việc sử dụng vũ khí này, nhất là khi Xuân biết Hoàng Hải không giỏi về môn này và biết tất cả điểm yếu của hắn.
Hoàng Hải chống đỡ, và hắn biết đau đúng là chỉ vì Xuân không muốn đánh hắn, một khi đánh là khiến hắn khổ sở thế này.
– Mày nói mày yêu cô ấy, ừ thì tao tin. Mày nói mày muốn bảo vệ cô ấy, ừ thì tao cũng tin. Nhưng tao không ngờ mày lại yêu nhưng hèn hạ như vậy. Mày có biết chính mày mới là người hại chết Tiểu Hoa hay không? – từng lời từng chữ là từng cú đánh mạnh tay của Xuân
Hoàng Hải chỉ còn biết đỡ lấy, cơ bắp của hắn sưng lên và có vết xướt. Hắn gây ra sao. Không hắn không làm.
– Không thể nào, là do Huyền Linh
– Tao cứ nghĩ mày rất trân trọng Tiểu Hoa và sẽ chúc phúc cho hạnh phúc của cô ấy nhưng tao đã lầm – Xuân định đánh một cú vào đầu cho hắn ngất ngay nhưng lại không làm vậy. Xuân không muốn có án mạng, hắn có thể giết Xuân nhưng Xuân thì không thể
Hoàng Hải lồm còm bò dậy khi Xuân vừa quay người và tha cho hắn. Đau khắp ngư