tan ca rồi đến đón – Xuân nhanh tay chớp lấy chìa khóa xe ngồi xuống vệ đường
Ngọc tức mà không biết làm sao.
Bao nhiêu năm gặp lại nhưng dường như giữa hai người không có khoảng cách với nhau. Vẫn gần gũi thân quen.
– Về đi đến giờ đón bé Xuân rồi
Nghe đến bé Xuân và câu nói hết sức dễ thương của Ngọc, Xuân cũng yếu lòng một chút, có thể Xuân sẽ đồng ý.
– Thì ừ, nhưng để Xuân lái
– Xuân chưa khỏe hẳn bộ muốn vào trong đó nữa sao – Ngọc nhăn mặt, nói mà không nghĩ. Thân mình không lo đâu, vào trong đó lần nữa là cô bỏ luôn
Thế có bỏ được không ta.
Xuân gãi đầu, chắc là nên nghe lời Ngọc. Dù gì cũng có mình ngồi sau có gì cũng an tâm hơn.
– Được
Ngọc nén cười vì biết Xuân đã đầu hàng. Trong những cuộc chiến với Xuân cô vẫn thường là người thắng cuộc và theo khảo sát của cô thì 5 đã thắng hết 4.
Xuân miễn cưỡng leo lên phía sau Ngọc để ngồi.
– Không ôm té ráng chịu
– Dám à – Xuân giơ tay như định đánh Ngọc nhưng lại rụt lại khi cô ấy nhìn qua kính chiếu hậu
Ngọc biết chứ, không bỏ qua được. Cô rồ ga thật nhanh và còn thắng gấp.
– Này, biết nguy hiểm không?
– Học từ Xuân đó – Ngọc trả lời mà tỉnh hết sức, cô tiếp tục chạy. Tất nhiên sẽ chạy cẩn thận hơn
Xuân ngồi im không dám nhút nhít. Ừ đúng là Xuân đã từng làm vậy, nhưng lúc đó là Xuân đang cưa cẩm Ngọc. Xuân cũng lạ đang chinh phục người khác mà đã làm Ngọc có ấn tượng không tốt rồi. Thế mà Ngọc lại yêu Xuân đó chứ, nhiều nữa là khác.
Giờ tan trường thật nhộn nhịp, trường mầm non nên toàn là con nít thôi. Nhìn rất dễ thương và thích. Nó yên bình cũng như rất vui tươi.
– Dì, ủa Xuân lớn – bé Xuân vừa ra khỏi cổng thấy Ngọc đã lao tới, thấy Xuân thì liền buông Ngọc mà ôm lấy chân của Xuân
– Này, con hết thương dì rồi – Ngọc trề môi gạnh tị
Xuân lắc đầu trước thái độ trẻ con đáng yêu của Ngọc.
– Không có mà – bé Xuân tội nghiệp phải cố mà giải thích
– Dì đùa thôi – Ngọc xoa đầu và hôn lên má của bé Xuân
– Đi thôi con – ẳm bé Xuân lên, Xuân cũng hôn vào má còn lại rồi cùng Ngọc ra xe
– Thích quá, con có hai người đi rước luôn – bé Xuân thích thú ngồi lên xe
Ngọc và Xuân cùng mỉm cười, và vô tình cả ánh mắt cùng nụ cười chạm nhau.
Xuân vui lắm chứ, đây không phải là những gì Xuân mong đợi hay sao. Nhưng tiếc rằng nó đã không còn là của Xuân nữa.
Ngọc vui không biết nên nói như thế nào. Thế nhưng cô cũng không thể nào tham lam và ích kỉ níu kéo Xuân được.
Ngồi giữa hai người bé Xuân rất vui, con bé cũng chưa biết thế nào là hạnh phúc. Con bé chỉ biết mình thích cảm giác vui vẻ này, cũng rất thích thú và cảm thấy an toàn. Con bé dựa người vào người Xuân, còn hai tay thì ôm lấy Ngọc.
Cả hai không phải không biết trong nội tâm của mình đang phải đấu tranh rất nhiều, rất dữ dội. Xa nhau cả hai đều không muốn, ngược lại càng muốn gần nhau và xây đắp một gia đình hơn.
Quan sát thật kĩ từ nảy cho đến giờ Hoàng Hải quyết định bỏ đi, Xuân đã không hù dọa hắn. Xung quanh có cốm, hắn chỉ cần lộ diện thì bị tóm ngay. Chẳng phải người đang yêu Huyền Linh làm trong ngành cảnh sát hay sao, chỉ cần Huyền Linh và Xuân cùng hợp tác thì xem như hắn phải kết thúc tất cả từ đây. Vã lại giờ đây chuyện này cũng không làm hắn bận tâm nhiều nữa. Hình ảnh hạnh phúc cứ như là một gia đình lúc nảy của ba người họ làm hắn ghen tị, căm tức. Chờ có kết quả thì hắn sẽ có kế hoạch mới.
– Huyền Linh để em làm chuyện này đi
Mỉm cười, Linh nắm tay Nhung.
– Không cần đâu, cảm ơn vì em đã bảo vệ Linh
– Nếu hôm đó em không nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người thì Linh không cho em biết luôn đúng không – Nhung giận lắm, cô yêu Linh cô không thể để Linh gặp chuyện
– Thôi, em về nghỉ ngơi đi – Linh buông tay Nhung ra tự đẩy xe về phòng. Cô không muốn để Nhung hi vọng, sau cái chết của Tiểu Hoa, cô đã không còn tâm trí nào để nghĩ đến người khác. Cô sống là vì ba mẹ và vì bản thân
Nhung không hiểu vì sao Linh cứ trốn tránh mình. Quen Linh cũng hơn 2 năm, cô yêu con người nghị lực luôn cố gắng để sống. Tuy tàn nhưng không phế của Linh, cô không cần biết quá khứ Linh đã làm những gì cô chỉ biết mình yêu Linh.
– Em yêu Linh, em xin Linh đừng chôn chặt trái tim của mình, cũng đừng từ chối hay trốn tránh em nữa được không – đứng chặn trước xe lăn của Linh, Nhung ôm chặt lấy cô
Linh nhắm mắt để tâm mình vững hơn một chút.
– Em là một cảnh sát đúng không Nhung?
Sao Linh lại hỏi Nhung như vậy, Linh bình tĩnh đến mức làm Nhung sợ.
– Em bắt những kẻ phạm tội khi chính người đó gây ra hoặc là người đứng phía sau chủ mưu. Vậy em có bắt kẻ không làm gì hết nhưng vẫn gây chết người không
Nhung lại thêm khó hiểu trước lời nói của Linh. Cô buông Linh ra và đứng lên đối diện với cô ấy.
Linh biết Nhung đang rất thắc mắc, cô cười.
– Kẻ đó đáng chết hơn. Một lời nói khiến người khác phải mất mạng
– Linh nói gì em không hiểu – ngồi xuống cạnh xe lăn của Linh, Nhung muốn biết Linh định nói gì với mình
Linh không trả lời trực tiếp, cô thở thật sâu và nói thật chậm rãi.
– Có một cô gái tên Tiểu Hoa, cô ấy yêu một người trong đồng môn tên Vĩnh Xuân. Cả hai cùng là con gái, là trẻ mồ côi cô ấy không bị gia đình phản đối và tất nhiên cũng không được gia đình chấp nhận. Cô ấy được sư phụ cưu mang và xem