trán cả hai rồi kéo cả hai dậy.
– Giờ thì hai người đi rửa mặt, Xuân còn phải xuống thú tội với ba mẹ của em nữa
– Tội gì vậy? – bé Xuân gục gặt cái đầu vì vẫn còn bù ngủ
– Con nít, đi vào trong với dì
– Dạ – bé Xuân ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh trước
Ngọc nắm chặt lấy tay Xuân.
Mỉm cười Xuân kéo cô dựa vào người mình.
– Đừng lo, Xuân sẽ làm mọi cách để chúng ta bên nhau, cho dù có thêm một nỗi đau nào nữa thì Xuân cũng không muốn đó là nỗi đau mất em
– Chúng ta làm được – Ngọc siết chặt lấy Xuân, cô cũng sợ nhưng cô tin cả hai nhất định vượt qua
Xuân cũng vào trong rửa mặt và đánh răng thật nhanh rồi xuống phía dưới. Xuân biết ba mẹ của Ngọc đang chờ mình để nói chuyện.
– Thưa hai bác
– Con ngồi đi – ông Thành nghiêm nghị nhìn Xuân
Xuân không bất an như ngày đó, chỉ là Xuân có chút hồi hộp. Xuân tin ba mẹ Ngọc sẽ chấp nhận mình.
– Uống ít nước gừng đi con
– Dạ con cảm ơn – đỡ lấy ly nước mà mẹ Ngọc đưa, Xuân uống một hơi cho tỉnh táo hơn để còn nói chuyện với hai người họ
– Thưa hai bác con xin lỗi vì tối qua ở lại mà không xin phép hai bác
– Bác bỏ qua, con có gì muốn nói nữa không
Nhìn ông Thành, Xuân lục lọi từng từ ngữ trong đầu.
– Con muốn xin phép hai bác cho con và Ngọc tiếp tục tìm hiểu nhau
Nhấm nháp tách trà ông Thành cười đôn hậu.
– Bác không phản đối
– Có thật không bác, con con cảm ơn hai bác rất nhiều – Xuân vui đến mức tay chân không biết phải làm gì, chỉ xoa xoa vào nhau
– Coi con kìa – bà Thành cười lắc đầu, cứ như thanh niên mới lớn không bằng
Xuân cười cười nhìn hai người lớn.
Ông Thành vui vì cuối cùng mình cũng đã làm được chuyện cho bọn trẻ nó vui.
– Nhưng còn bé Xuân
Nhắc đến đây Xuân quên mất cả hai còn một thiên thần phải chăm sóc.
– Con không hứa mình sẽ xem con bé như con của mình, nhưng con tin mình sẽ yêu thương con bé như Ngọc vậy
Ông Thành vỗ nhẹ lên vai Xuân.
– Hai bác tin con
Xuân cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
– Nhưng Phương
Nghe Xuân nhắc đến Phương ông bà Thành cùng nhìn nhau.
– Bác không phản đối chuyện của mấy đứa, nhưng Ngọc chọn con thì hai bác ủng hộ. Còn Phương nó là người tốt, bác tin rồi Phương sẽ có hạnh phúc của mình
Hạnh phúc, Phương cười buồn. Phương đã không có bất kì đồng minh nào nữa, nhưng dù là có mà Ngọc không yêu Phương thì cũng chả có ít gì.
– Ông bà ngoại
– Ui, bảo bối – bà Thành ôm lấy bảo bối của mình
– Thưa hai bác con mới tới – nghe lén thì không tốt, thế là Phương vào trong
– Phương ngồi đi con
– Dạ – Phương tiến lại gần mọi người đang nói chuyện, anh ngồi cạnh Xuân và Ngọc
Xuân cảm thông cho Phương, nhưng tình yêu là không miễn cưỡng. Xuân cũng không thấy có lỗi, tình yêu nó cũng rất khắc nghiệt.
– Con ăn sáng với cả nhà luôn
– Dạ thôi, con đến để lấy điện thoại hôm qua để quên
– Của anh đây – Ngọc lấy trong giỏ của mình một chiếc điện thoại
– Anh có thể nói chuyện với em được không? – không cầm ngay điện thoại Phương đề nghị Ngọc, nếu anh lấy điện thoại thì anh phải đi ngay. Anh không thể đi nhanh như vậy được, nhìn Ngọc lòng anh tan nát. Tình yêu anh dành cho cô chấm hết tại đây hay sao
– Con nói chuyện với Phương, ba mẹ với Xuân và vợ chồng Nhân ăn trước đi
Xuân không hề ngăn cản hay tỏ thái độ không vui, Xuân chỉ ẳm bé Xuân rồi kêu con bé vẫy tay với Ngọc và mời ông bà Thành vào trong.
– Con cũng xin phép
– Ừ hai đứa đi đi
Nhận được lời đồng ý và sự chấp nhận của cả nhà Phương nắm lấy tay Ngọc kéo cô ra vườn.
Ngọc đi theo Phương chỉ là cô thả lỏng bàn tay không nắm lại cũng không chối bỏ.
– Anh không còn cơ hội nào sao – vừa ra đến bên ngoài Phương đã ôm chặt lấy Ngọc, anh nhớ đến ngày mà Ngọc nói lời chia tay, mà hai người giờ cũng chẳng là gì của nhau. Anh đã cố gắng chỉ mong có một cơ hội, vậy mà đổi lại chẳng được gì đây
– Không phải là có hay không, anh có rất nhiều cơ hội. Và người may mắn cho anh cơ hội không phải em – nhẹ nhàng đẩy Phương ra khỏi người mình, Ngọc nói nhẹ nhàng. Cô hi vọng anh hiểu
Có ai hiểu được tâm trạng của Phương lúc này, thất tình. Và rồi Phương cũng hiểu thế nào là thất tình.
– Anh hiểu rồi, cảm ơn em đã không xa lánh anh
– Anh đừng nói vậy, anh rồi cũng sẽ có một tình yêu mới. Người đó nhất định biết trân quý anh
– Hi vọng là vậy – Phương cười, nụ cười che dấu nỗi đau. Lòng anh đau, tim anh đau và như rằng nước mắt nuốt ngược vào trong
Tay Phương buông khỏi tay Ngọc, Ngọc biết mình cũng mất đi một người bạn. Người yêu vẫn là người yêu, làm bạn rất khó. Quan tâm cũng sẽ khác, Ngọc cũng rất buồn khi mất người bạn tốt như Phương, nhưng trên đời này có ai được như ý nguyện. Sống là phải lựa chon.
– Phải hạnh phúc – Phương quay lại và ôm chầm lấy Ngọc một lần nữa, anh siết thật chặt hơi ấm này, người con gái này anh sẽ không bao giờ quên
Ngọc cũng ôm lấy Phương để xoa dịu lòng anh. Và cô biết trên vai mình đã thấm rất nhiều nước mắt của anh.
Lần nữa Phương khóc vì Ngọc, trách thì trách anh là kẻ đến sau. Trách thì trách anh không thể làm Ngọc yêu nhiều như Xuân. Trách thì trách cả hai không có nợ với nhau.
– Anh cũng vậy
Lời nói như một câu chào tạm biệt. Phương chạy thật nhanh và lao lên xe. Gục đầu vào vô lăng anh khóc một