ần này cũng vậy, dù đồng ý Xuân vẫn có thể tỉnh táo giải quyết việc nhưng như vậy là không ổn. Sao không chịu chăm sóc cho mình.
– Xin lỗi vì để em phát hiện
– Xuân kêu thư kí làm cho ly nước chanh đi, ở đây chắc không có gừng
“em có biết nếu em cứ tiếp tục quan tâm Xuân thì Xuân sẽ tham lam, ích kỉ mà giữ lấy em không?”.
– Xuân biết rồi
Ánh mắt của Xuân vẫn nhìn Ngọc yêu thương và tinh khiết. Ánh mắt ấy sẽ làm Ngọc mềm lòng mất thôi.
– Em xin phép
– Ừ, để Xuân tiễn em
Lại nhẹ gật đầu Ngọc đi trước, đến cửa Xuân nhanh tay mở cửa giúp Ngọc. Để cô đi trước còn mình đi sau.Hôm nay là ngày cưới của Nhân và Ly, Xuân thì đi bên phía của Ly. Đó là ý của Nhân, Nhân muốn Xuân bên phía Ly để có gì cũng có người để uống. Nhân làm như không có người không bằng, anh cũng tiếc lắm chứ. Nếu Xuân bên mình sẽ hay hơn, nhưng thôi phải chia ra dù gì bên anh cũng có Hưng, Phương chị của anh với mấy đứa bạn chiến hữu.
Buổi tiệc cưới đông vui, Nhân và Ly cười không thôi. Dù phải tiếp nhiều khách nhưng vẫn rất vui và không thấy mệt. Có mệt thì cũng là lúc về phòng.
– Cảm ơn các bạn đã đến chung vui với hai đứa mình
– Cạn nha – biết ngay là mấy đứa này sẽ không tha cho Nhân mà, thôi kệ mình phải nễ mặt. Nhân chỉ cần uống vài ly đầu mấy ly sau thì bạn của Nhân sẽ tiếp
Đến bàn chú bác hai bên thì cả hai cùng nâng ly, Ly cũng phải uống dù nhiều dù ít. Ngày vui mà.
Tội cho Xuân, Ngọc, Phương với hai vợ chồng Hùng – Dung tiếp khách cũng mệt.
Ba mẹ Hùng vui vẻ ra mặt, hai ông bà cùng ba mẹ và chú thiếm của Ly rươm rã thay phiên nhau mời khách. Thấy con mình hạnh phúc là họ cũng hạnh phúc theo.
Buổi tiệc đãi lúc 11 giờ và đến 3 giờ thì bên nhà của Ly cũng ra về. Ly khóc sướt mướt luôn, cứ như xa ba mẹ mình lâu lắm. Cũng phải hiểu cho cô sống với ba mẹ quen rồi, giờ về nhà người khác, có cuộc sống riêng thì phải khác chứ sao.
Buổi tối lại làm lễ lần nữa, giờ thì chỉ còn vài đứa bạn với Ngọc, Xuân và Phương. Hùng với Dung mệt rồi, còn phải cho thằng Huân về nhà mai còn đi học.
– Xuân uống dữ quá, tụi em phục thật
– Mấy đứa nói quá, Xuân ngủ một giấc rồi đó. Uống ít lắm – Xuân phải khiêm tốn, vì nếu tỏ vẻ thì mấy đứa này tiễn Xuân một đoạn luôn. Xuân còn phải giữ sức, mai còn phải đi làm. Tại Nhân và Ly năn nỉ quá, mà Xuân cũng không muốn làm ngày cưới của hai đứa mất vui, nên Xuân mới chịu ở lại đó chứ
– Anh Phương nữa nè, xem ra anh Phương có gì với chị Ngọc phải không. Toàn uống thay thôi
Bị nói trúng ý mình Phương ngại mà gãi đầu, anh lén nhìn sang Ngọc. Chỉ tiếc Ngọc vẫn bình thường mà lại lâu lâu nhìn Xuân rồi lấy ly của Xuân uống. Hai người họ chơi trò chia nhau mỗi người một nữa.
Ngọc không muốn Xuân uống nhiều, đồng ý lâu lâu mới vui một lần nhưng người thì đầy vết thương thế kia.
Nói vậy chứ Xuân và Phương phải đỡ cho Ngọc nhiều lắm, chứ thấy Ngọc uống thì cả hai cùng xót.
– Này, ba người này đều là anh chị tốt của Nhân và Ly đó, 5 người liệu mà lo nha
– Yên tâm tụi này không bị chuốc say thì thôi – cả bọn bật cười
Uống thì uống cũng phải ăn chút ít. Muốn gắp cho Xuân một ít mà Ngọc cũng không can đảm.
Xuân cũng vậy, nhưng nhớ đến những gì mà cả Hùng và Dung nói Xuân mạnh dạn hơn.
– Em ăn nhiều vào
– Cảm ơn
– Đây nữa nè Ngọc
– Cảm ơn – nhìn hai người họ mà Ngọc không biết làm sao, lại đang ngồi giữa nên Ngọc đành chịu
Xuân cười lắc đầu, Phương đang tranh chấp với Xuân đây mà.
Phương không thua đâu, Xuân làm gì được cho Ngọc thì anh cũng làm được.
– Dì ơi con bù ngủ – bé Xuân chạy ra đòi ngủ với bộ dạng thật đáng yêu, làm ai nấy trong bàn cũng bật cười
– Vậy dì đưa bé Xuân đi ngủ nha – Ngọc ẳm bé Xuân lên ngay khi con bé chạy lại ôm lấy chân mình
– Chú Phương con tìm thấy sổ bé ngoan rồi. Bữa đó suýt nữa con mất luôn
– Vậy là bé Xuân vui rồi nha, thôi em với con bé lên phòng đi – Phương đắc ý, bé Xuân đang dần chú ý và có cảm tình với anh
– Xin phép mọi người – Ngọc đứng lên và trên tay là bé Xuân
– Cẩn thận – Xuân hốt hoảng vội giữ lấy hai người họ
– Em sao vậy – Phương nhanh tay hơn kéo Ngọc ra khỏi tay Xuân
Xuân đành chấp nhận, Xuân ẳm bé Xuân trên tay mình tránh làm con bé sợ. Nhìn Ngọc trong vòng tay của Phương, lòng Xuân khó chịu vô cùng. Tim Xuân nó đang trách Xuân sao không cho nó bên cạnh trái tim của Ngọc. Ghen đó.
– Em không sao – ý thức được mọi chuyện Ngọc liền rời khỏi người Phương. Thấy Xuân nhìn mình và Phương với ánh mắt đượm buồn cô cũng buồn.
Xuân chỉ im lặng ẳm bé Xuân rời khỏi bàn, để Ngọc ở lại. Cô giải thích thế nào cho Xuân hiểu, khi mà mọi chuyện trước mắt Xuân
– Chị Ngọc lên nghỉ đi
– Đúng rồi
– Anh đưa em lên
– Thôi, anh ở lại với mọi người đi
– Nhưng mà
– Em tự đi được – Ngọc quyết từ chối, cô cần gặp Xuân ngay bây giờ
Phương ngậm ngùi ở lại, anh không có lí do đi theo Ngọc khi mà Ngọc đã từ chối anh trước mặt mọi người.
Mọi người im lặng không ồn ào như lức nảy.
Nhân và Ly phải ở lại tiếp bạn, để Xuân và Ngọc có không gian riêng sẽ tốt hơn.
Nhẹ nhàng đặt bé Xuân xuống giường Xuân mỉm cười xoa đầu con bé.
– Con nặng quá làm dì té luôn thấy chưa
– Đâu có, Xuân lớn ghẹo con con méc dì nè
Xuân trề môi.
– Ai lại c