hơi méc chứ
Con bé cười tinh ranh, nghe tiếng mở cửa thì liền nhắm mắt.
– Con ngủ đây
– Gì, này sao ngủ nhanh vậy – Xuân lắc đầu, khều khều con bé, thiệt tình con nít gì mới 5 tuổi hơn đã khó hiểu
Đắp chăn lại cho bé Xuân, không biết ý nghĩ từ đâu mà Xuân cuối xuống hôn lên vầng trán bướng bĩnh của nó.
Ngọc chứng kiến tất cả, hai người họ sao lại làm Ngọc yêu nhiều như vậy.
– Em, em ngủ với con bé luôn đi – thấy Ngọc, Xuân đứng lên tiến lại gần cửa
Ngọc đóng cửa và khóa trái cửa.
Xuân ngạc nhiên, gì đây định ăn thịt Xuân sao. Không cần trừng phạt vậy chứ.
– Làm gì mồ hôi Xuân đỗ dữ vậy?
– Đâu có – Xuân cười cười vuốt trán, mồ hôi nhiều thật
Ngọc cười mỉm lấy khăn lau cho Xuân.
– Em đâu có làm gì Xuân
– Vậy sao lại khóa cửa
– Hử – Ngọc bật cười không ngờ Xuân cũng có lúc làm cô tức cười đến vậy
– Cười gì – Xuân nhăn nhó tiến lại ghế chỗ bàn học của bé Xuân
– Không – Ngọc nhún vai cũng đi về hướng bàn học
Tay chân Xuân lóng ngóng, hai người chung một căn phòng Ngọc định cho Xuân phạm tội à. Còn có con nít nữa, thật lòng thấy Ngọc, Xuân chỉ muốn ôm chặt thật chặt và hôn thật lâu thật nhiều mà thôi. Không được, Xuân tự cốc vào đầu mình.
– Xuân sao vậy – Ngọc hết cả hồn trước hành động của Xuân. Cô giữ hai tay của Xuân lại
– Em có biết nếu còn như thế này nữa thì Xuân sẽ không kiềm lòng mà không cho em có hạnh phúc riêng không – Xuân đứng bật dậy
Ngọc lùi lại, vậy Xuân có từng nghĩ cô cũng sẽ như vậy không.
– Vậy Xuân nghĩ hạnh phúc của em là gì?
Im lặng, Xuân lại im lặng. Tiến ra cửa Xuân phải rời khỏi đây, Xuân không nên phá vỡ chuyện tương lai của Ngọc.
– Đồ ngốc, em vẫn chờ Xuân mà – Ngọc bật thốt trong nghẹn ngào, cô không muốn kiềm nén bản thân cũng như không muốn tỏ ra cao thượng nữa. Cô phải để trái tim của mình được yêu. Chỉ cần Xuân không chấp nhận thì cô sẽ từ bỏ và không ôm hi vọng nữa, để giải thoát cho hai người
– Em yêu Xuân
Ba chữ thôi, chỉ cần như vậy thì Xuân sẽ dẹp bỏ những suy nghĩ như là rút lui, rời xa khỏi Ngọc. Xuân không nên để hạnh phúc của mình rời xa tầm tay.
– Xuân cũng yêu em
– Em – không trọn lời môi Ngọc đã bị khóa chặt bởi môi của Xuân. Nụ hôn cho bao nhớ thương, cho bao đau khổ cho tình yêu của hai người tiếp diễn. Ngọt ngào, vẫn như ngày nào, nồng ấm và hạnh phúc. Nụ hôn như xoa dịu nỗi đau, xoa dịu tất cả mất mác mà cả hai đã trãi qua. Giờ đây thế giới chỉ còn hai người họ, chỉ còn tình yêu mà họ dành cho nhau, cho hạnh phúc dâng trào. Đi suốt cả đoạn đường dài cuối cùng đáp án vẫn là đây
Rõ ràng Xuân không thể nhường Ngọc cho bất cứ ai. Rõ ràng Ngọc không thể để Xuân ra đi một lần nữa. Và rõ ràng hai người rất yêu nhau.
– Xuân nhớ em, Xuân muốn bên cạnh em, Xuân muốn cùng em nuôi dưỡng bé Xuân thiên thần nhỏ của chúng ta
– Em nhớ Xuân, em muốn bên Xuân. Em cảm ơn vì Xuân đã chấp nhận mẹ con em
– Khờ – một cái ôm thật chặt diễn ra, Xuân siết thật chặt Ngọc vào người mình. Xuân không muốn xa Ngọc lần nào nữa
Ngọc tựa đầu lên vai Xuân, bờ vai không rộng lớn cho lắm nhưng với cô là cả một bầu trời bình yên.
– Em không mơ đúng không?
– Cảm ơn vì em đã chờ đợi Xuân
– Là Xuân, em không mơ – nước mắt tuông rơi cùng nụ cười hạnh phúc Ngọc chạm khẽ vào gương mặt người yêu
– Con cũng muốn được ôm
Xuân và Ngọc hết cả hồn, giọng của ai như là thiên thần nhỏ.
– Con chưa ngủ sao?
– Đâu có, con mới dậy mà – bé Xuân lè lưỡi trêu Xuân
Ngọc ngượng đỏ cả mặt, vậy là con bé thấy hết sao. Cô đánh vào vai Xuân.
– Sao Xuân không cho em biết
– Xuân cũng đâu biết đâu – Xuân né Ngọc leo lên giường xử tội thiên thần nghịch ngợm này
– Nhột, dì ơi cứu con
– Dì sẽ cứu con – Ngọc cũng nhảy lên giường. Lúc đầu cô chọt lét bé Xuân nhưng sau đó thì đổi sang cả hai mẹ con cùng chọt lét Xuân
– Ăn gian – Xuân hét toán lên
– Tấn công
– Chết tôi rồi – Xuân muốn nhảy khỏi giường nhưng không được, người thì kéo chân người thì kéo áo thôi Xuân đầu hàng
Bên trong vui vẻ bao nhiêu thì bên ngoài có một người đau khổ bấy nhiêu. Phương rời khỏi cửa phòng anh lê từng bước về nhà. Tiệc tàn mà không thấy Ngọc và Xuân, anh vội đi tìm cuối cùng đây là những gì anh biết. Còn gì là cơ hội, thì ra Ngọc vẫn luôn chờ đợi và chưa bao giờ quên Xuân. Thì ra Xuân cũng thế.
Mệt lẽ cả ba ngã người ra giường.
– Con ngủ đây – bé Xuân cười mệt thì nằm luôn lên vai của Xuân mà ngủ
Nhìn con bé nằm trên vai mình Xuân cười hạnh phúc, nó chấp nhận Xuân thì sẽ giúp Xuân và Ngọc đến được với nhau.
– Em nặng hơn con bé
– Vậy thôi – Ngọc định không thèm nằm lên vai của Xuân nữa
Thì đã bị Xuân kéo lại.
– Cả đời cũng được – nụ hôn trên trán và lần này là của Ngọc
Ngọc mỉm cười hôn lên má của Xuân. Hạnh phúc là đây.
Bên một căn phòng khác hạnh phúc cũng đang dâng trào.
Buổi sáng thức dậy Xuân ê ẩm hai vai nhưng mà rất vui và hạnh phúc thì ngập tràn.
– Chào buổi sáng Xuân lớn – bé Xuân ngáp dài tiếp tục dụi vào người Xuân mà nhắm mắt ngủ tiếp
– Chào buổi sáng – Ngọc thưởng cho Xuân một cái hôn ngay má
– Sao không phải ở đây – Xuân chỉ lên môi mình
Ngọc đánh vào vai Xuân.
– Có con ở đây mà
Xuân cười hôn vào