i Ngọc. Vuốt tóc con bé Xuân hôn nhẹ lên vầng trán của con. Xuân có thể yêu thương nó suốt đời hay không. Đồng ý vì Ngọc, Xuân có thể chấp nhận mọi thứ của cô ấy, cho dù là con riêng. Vã lại con nít thì vô tội, nhưng mà nghĩ tới chuyện con bé không phải con mình Xuân có thay đổi không. Chuyện đời khó đoán, Xuân cũng không tự tin vào mình, Xuân chỉ biết Xuân yêu Ngọc và dần cũng thương bé Xuân nhiều hơn. Sóng gió cứ đến, chéo chống thật khó khăn. Nhưng vẫn ý định và mục tiêu cũ Xuân phải bảo vệ tốt cho mẹ con Ngọc.
Nhìn Xuân vẻ mặt đăm chiêu, thở dài Ngọc cũng cảm thấy nặng lòng. Bé Xuân rất thích Xuân, con bé ngày càng gần gũi với Xuân hơn. Cô cũng biết Xuân cũng yêu thương con bé, nhưng mà như vậy thì có công bằng với Xuân chăng. Nhưng cô cũng không muốn rời xa hai người, cô có tham lam quá không.
– Chị hôm nay cả nhà mình đi chơi, chủ nhật mà
– Em đó tối ngày cứ chơi bời
– Đâu có đâu, phải không vợ yêu? – Nhân hôn Ly trước mặt Ngọc làm Ly ngượng đến đỏ mặt
– Anh, có chị mà
– Hai cậu mợ đâu có để ý đến tôi
– Đâu có đâu – Nhân liền ôm cánh tay của Ngọc mà lắc qua lắc lại
Ly cười lắc đầu chồng cô thật trẻ con.
– Em sao vậy? – Nhân hết cả hồn buông Ngọc ra khi Ly bụm miệng mà còn muốn nôn
– Chị, Ly sao vậy? – Nhân nhìn Ngọc cầu cứu, không thấy chị mình nói gì anh chỉ thấy chị ấy cười
– Sao lại cười?
– Đừng quạo, thằng nhóc lợi hại thật – không biết từ đâu Xuân cùng bé Xuân đã ra trước cửa phòng
– Lợi hại gì vậy Xuân – bé Xuân vẫn đang ôm cổ Xuân và nhắm mắt mà hỏi
– Con mau dậy đi, chúng ta sẽ đi chơi để chúc mừng
– Xuân nói gì em nghe không hiểu, Ly – Nhân chỉ hỏi có vậy vội chạy theo Ly khi cô ùa về phòng chắc là vào nhà vệ sinh
Xuân mỉm cười nhìn theo hai người họ, nhưng rồi nụ cười ấy cũng đã được tắt một cách nhẹ nhàng.
– Chúng ta cùng đánh răng
Biết Xuân đang an ủi mình Ngọc không thể để Xuân buồn vì cô.
– Chúng ta sẽ đi chơ thật vui, sẵn tiện chúc mừng vợ chồng tụi nó
– Mà có đúng thật không ta? – Xuân đang nghĩ không biết suy luận của Xuân có đúng hay không
– Xuân yên tâm, em trai em lợi hại lắm
Xuân nhướng mày vuốt cằm như đang suy nghĩ nhưng thật chất đang trêu Ngọc.
– Xuân tưởng tượng gì đó – Ngọc ngắt vào tay Xuân
– Đau, không chỉ là – Xuân cười gian nhìn Ngọc từ trên xuống dưới
Ngọc thẹn quá hóa vũ lực cô đánh mạnh vào vai Xuân.
– Đau, bé Xuân mẹ con dữ quá
– Dạ
– Ui, còn ngủ sao – Xuân lắc đầu vì con bé nó vẫn còn mê ngủ
– Cho Xuân mỏi tay chết luôn – Ngọc lẻ lưỡi trêu Xuân và chạy vào trong
Xuân làm sao tha cho Ngọc được, thế là Xuân liền chạy theo và đóng cửa lại, trận chiến lại tiếp tục xảy ra và tiếng cười vang vọng cả phòng.
Bên dưới cũng có một tiếng hét lên vì sung sướng và vui mừng của Nhân. Anh ẳm Ly xoay luôn mấy vòng.
– Anh được làm cha rồi
Ly phải ôm chặt lấy cổ của Nhân vì sợ, thật tình là Nhân quá khích nhưng cô cũng rất vui vì mình đã làm Nhân vui. Và ba mẹ của hai người cũng sẽ rất vui.
Có con là đều ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc. Ngày ấy Ngọc cũng mang thai nhưng sao trên khuôn mặt của con chỉ có sự đau khổ, tủi nhọc. Ngọc cố sống chỉ vì đứa bé vì thương ông bà, và vì còn muốn gặp Xuân. Hi vọng hạnh phúc không là ảo tưởng hay là ngắn ngủi đối với Ngọc nữa.
Có thể chứ, vì Xuân vẫn luôn yêu Ngọc, luôn bên cạnh mẹ con cô ấy.
Nhưng ở một nơi nào đó, hạnh phúc vẫn chưa thật sự được xây đắp khi họ để nó vụt mất mà không biết cách nắm giữ. Mấy ai giữ được hạnh phúc cho mình, đôi lúc hạnh phúc cũng chưa hẳn là cứ bên cạnh người mình yêu, nếu xa nhau mà cho nhau được hạnh phúc riêng thì cũng nên.
My đang nghĩ mình cũng nên làm vậy, cô không muốn mình làm Phương ngộ nhận. Con người khi rơi vào tâm trạng buồn bã, nhất là trong chuyện tình cảm nếu có ai đó đến bên cạnh họ, vui buồn cùng họ thì chắc rằng họ sẽ rất nhanh có tình cảm với người đó. Thế nhưng nó đôi khi chỉ là ngộ nhận và tức thời. My không muốn mình rơi vào trường hợp đó, như vậy sẽ không công bằng cho cả hai. Đúng cô đã yêu Phương lâu và nhiều hơn cô nghĩ. Quyết định xa Phương làm cô rất đau lòng, thấy anh buồn niềm vui trong cô đâu mất. Cô cũng không tin mình có thể yêu một người chỉ gặp mới ba lần như vậy nhưng cô phải tin, vì cô phát hiện lần thứ hai gặp lại anh tim cô bắt đầu thổn thức mà nhớ thương anh. Nó cứ thôi thúc cô tìm anh, nhưng cô cứ mặc cho qua. Và lần thứ ba cũng là lúc cô biết cô không có quyền ngăn cản trái tim của cô ghi nhớ bóng hình ấy. Bóng hình của Phương, người cô yêu, cho dù anh không hoàn hảo.
– Sao anh không nói gì hết vậy?
Nói gì bây giờ, nói gì với cô gái dành quá nhiều tình cảm cho mình. My yêu anh, còn anh. Anh không có quyền tổn thương cô gái đã yêu mình và đang vẫn yêu mình. 6 năm anh đã là một người đàn ông trong 6 năm. Tất nhiên trước đó anh cũng ý thức được mình là ai, anh chưa từng hối hận vì quyết định của mình. Và cũng 6 năm có một người vẫn nhớ đến anh, đó là My. Xúc động có không, chắc là có. Cảm kích có không, chắc là có. Vậy yêu không, anh không biết. Nói yêu thì anh chưa dám vì anh còn quá nhiều nghi vấn, anh còn chưa tự cho bản thân câu trả lời chính đáng nào. Và anh sẽ làm My đau khổ, và anh cũng sẽ làm mình đau khổ. Vậy thì cần chi phải cưỡng cầu, anh cần suy nghĩ thật sự nghiêm túc bằng cả lí trí và con tim.
Đánh giá của bạn là góp ý quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết!
[LIKE - DISLIKE]
/ - Phiếu
Link:BBCode: