hắn
– Anh là Hoàng Hải
– Thông minh – Hoàng Hải vỗ tay thật to bên đầu dây bên kia của điện thoại
Phương càng bất an hơn. Nếu hắn là Hoàng Hải thì chắc hẳn điều gì hắn cũng sẽ làm được, như vậy chẳng khác nào Xuân đang gặp nguy hiểm.
– Khôn hồn thì câm miệng, đừng nói với ai về việc đã nói chuyện với tôi nếu như anh còn muốn biết Hà Vĩnh Xuân ra sao
– Sao tôi phải làm theo lời anh
– Vì sao à – ra dấu cho đàn em thả dâ rơi xuống, Hoàng Hải bật chế độ quay phim và gởi ngay qua cho Phương
Phương lạnh cả người, thấy Xuân như thế này thì anh còn dám manh động sao.
– Tay bị trói, chân cũng bị trói, miệng thì bị bịt chặt, mắt thì bị băng vải đen. Úi giờ giống gì nhỉ
– Anh muốn gì, đừng làm gì Xuân
– Anh còn non lắm, Xuân nó còn không sợ thì anh sợ làm gì
– Này, này – cuộc gọi bị cúp đột ngột, Phương liền gọi lại nhưng bất thành anh rất lo lắng. Định gọi cho cảnh sát nhưng nghĩ lại những gì Hoàng Hải vừa nói và những gì mình vừa thấy anh dẹp bỏ ý định đó
Hoàng Hải lại cho người kéo Xuân lên.
– Cho mày biết, lão tứ chắc cũng về tới rồi. Chúng ta sắp đoàn tụ rồi, lão nhị chắc cũng đã nhận được tin. Ngày hội của chúng ta cũng nên được tiến hành, tao đi chuẩn bị nhé. Suy nghĩ đi đồng ý thì tao có thể tha – Hoàng Hải tự nói tự cười, hắn biết là Xuân đang nghe thấy, điều kiện gì hắn đưa ra Xuân biết. Xuân làm được không, được, nhưng Xuân nhất định không làm
Hôm nay Hạnh cùng Phụng về nước sớm hơn dự định, cô từng nói với Xuân sẽ về nước vào Tết năm sau nhưng có vẻ không được như ý muốn.
– Hạnh
– Anh Hùng – Hạnh vẫy tay khi thấy Hùng
– Chào Phụng
– Chào anh
– Hai người lên xe đi
Hạnh và Phụng cùng lên xe theo lời Hùng.
– Thế nào rồi anh?
– Nó lại đang nổi điên
– Em không hiểu nổi, Hoàng Hải cần chi phải làm vậy. Lúc trước em có thể hiểu mặc dù em biết nó vô lí nhưng còn bây giờ thì là vì chuyện gì? – Hạnh vừa lo mà vừa bực, cô không ngờ Hoàng Hải lại có lúc ghê sợ đến như vậy. Hắn đã từng giết Xuân một lần nhưng không hành, lối suy nghĩ của hắn ngày càng sai trái
Phụng chỉ có thể nắm chặt lấy tay Hạnh để giúp cô giữ bình tĩnh. Hạnh và Xuân cũng như Hùng không chỉ là bạn mà còn là anh em tốt của nhau. Cùng nhau sống chung một thời gian dài, học cùng một thầy thì tình cảm cũng phải khắng khít.
Hùng đưa Hạnh và Phụng về nhà của Ngọc theo ý của cô ấy. Bây giờ mọi người phải tập trung chú ý đến Ngọc, vì tâm trạng cô ấy đang không tốt. Họ chỉ sợ bệnh trầm cảm của Ngọc sẽ tái phát.
– Thưa hai bác
– Đừng khách sáo, ba đứa ngồi đi
– Dạ – cả ba cùng ngồi đối diện với ông bà Thành
– Ngọc với Nhân và Ly đi làm rồi, còn bé Xuân thì đi học
– Đi làm – Hạnh có chút bất ngờ, theo lời Hùng và Dung thì chẳng phải Ngọc đang không ổn sao
Ông bà Thành gật đầu. làm sao giải thích cho Hạnh hiểu. Ngọc chỉ nói là không sao, và sinh hoạt bình thường. Ông bà cũng không biết làm sao để giúp, chỉ có thể lặng thầm bên cạnh con mà thôi.
Ngọc cũng không muốn mọi người phiền lòng vì mình, cô đang gồng mình mà cố gắng.
Cũng từ vụ việc đó mà bé Xuân càng được bảo vệ an toàn. Không biết điều kiện của Hoàng Hải là gì mà Xuân lại không chấp nhận. Cho dù là gì nếu Xuân đã kiên quyết thì mọi người cũng phải vậy, phải bảo vệ tốt cho nhau. Sớm muộn gì Hoàng Hải cũng phải trả giá. Và giờ bé Xuân cần được chú trọng nhiều hơn, vì con bé có ảnh hưởng rất lớn đến Ngọc. Và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến Xuân, nếu Ngọc có làm sao thì Xuân nhất định mất bình tĩnh, và nếu con bé có làm sao thì Xuân sẽ càng mất bình tĩnh hơn. Vì cả hai mẹ con họ phải thật sự an toàn thì Xuân mới có thể giữ bình tĩnh mà giải quyết chuyện này. Ba mẹ của Xuân sẽ không bị gì, vì nếu hắn dám động tới họ thì thời gian hắn vào tù và không đạt được ý mình muốn càng nhanh. Xuân cũng đang muốn cho hắn chút ân huệ nếu hắn không biết thân biết phận thì đừng trách. Xuân trong tay hắn không có nghĩa Xuân sẽ bị hắn điều khiển.
Hoàng Hải biết rõ điều đó nên hắn cũng tính toán rất kĩ và nghiêm túc. Hắn biết đang có nhiều nguy hiểm rình rập mình, nhưng trước khi những việc xấu xảy ra với hắn thì hắn phải làm những gì mình muốn trước đã.
Cố gắng mở mắt Xuân nhích người của mình sang một bên, nhưng sao phía trước chỉ toàn là màu đen thế này. Xuân không nhìn thấy bất cứ điều gì hết, Xuân bắt đầu thấy sợ, chẳng lẽ Xuân mù. Không thể, lắc lắc đầu Xuân cố nghĩ thử xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Cả người Xuân giờ đây đau nhức, nhất là cánh tay phải và đầu.
– Xuân ơi chụp con với con hươu cao cổ đi – bé Xuân kéo kéo tay Xuân
– Được thôi, em qua đó với con đi – bé Xuân rất thích động vật nên Xuân mới nảy ra ý cuối tuần dẫn hai mẹ con họ đi chơi. Lúc quen Ngọc, Xuân cũng thường dẫn Ngọc ra đây. Dần Ngọc thích luôn, và thế là cuối tuần hai đứa lớn xác lại rủ nhau ra đây, gần gũi thiên nhiên và thoải mái
– Nữa nè – con bé tạo đủ kiểu có khi một mình có khi với mẹ của mình
Xuân lắc đầu, còn nhỏ mà đã nhí nhảnh quá rồi. Nhưng dễ thương, Xuân không ngại mệt cứ liên tục bấm máy.
– Con xinh hơn em đấy
– Vậy em xinh hơn ai – chống hai tay vào hông, Ngọc hỏi Xuân
Xuân vuốt cằm ra chìu suy nghĩ rất nhiều.
– Hơn Xuân
Ngọc phì cười nắm lấy tay Xuân.
– Mẹ ơi, Xuân ơi con muốn ch